Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Xe buýt và Hà Nội của tôi - Nguyễn Thị Ngân

1. Thật là lạ khi câu chuyện kể đầu tiên của tôi với mẹ khi mới bắt đầu những tháng ngày sinh viên lại liên quan đến xe bus:
- Con làm vé tháng xe buýt rồi mẹ ạ. Sinh viên nên được giảm giá thẻ xe buýt. Con cứ ngồi lên xe là xe chở 1 mạch tới trường. Mẹ không phải lo đâu, mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Lại còn an toàn nữa.

Tôi nghe như đầu dây bên kia mẹ thở phào nhẹ nhõm. Con gái mẹ lần đầu tiên đi học xa nhà, lại trọ học không gần trường lắm. Mẹ lo cũng phải, Hà Nội đông đúc như thế, đi lại không cẩn thận, nhỡ ra….câu chuyện về chiếc xe bus “đưa con đi, đón con về” đã làm mẹ yên tâm phần nào. Tôi biết rằng không chỉ tôi mà bao nhiêu người cha, người mẹ khác thở phào như vậy, khi biết rằng con mình có một người bạn đồng hành tuyệt với như xe buýt.

2. Tôi đã từng khó chịu với mùi điều hòa trên xe bus- những ngày đầu nó làm tôi say lên say xuống; tôi sợ những chuyến xe giờ cao điểm- bởi chiếc xe chỉ nhích từng cm trên đường mà chiếc xe thì đông đến chừng nào; thi thoảng, tôi còn khó chịu với những người làm ồn trên xe, tiếng cười, giọng nói cứ oang oang….Phải đến gần một tháng tôi mới quen được những điều đó, và từ quen trở thành yêu lúc nào không biết? Bởi chỉ trên xe bus, tôi mới cảm nhận được những điều rất “thiêng liêng”:

    Tôi được chứng kiến những hình ảnh đẹp trên xe bus như: thanh niên thì nhường ghế cho người già, trẻ em (dù trước đó tôi biết anh ấy đang bị đau chân); một người nhặt được đồ rơi trên xe trả lại người đánh mất hay là cảnh một người mẹ bế em bé ngồi trên xe mà em em bé khóc, em bé bị nóng. Vậy là trên xe: người thì quạt cho hai mẹ con, người thì cho em bé cây kẹo, có bạn còn dỗ dành, nựng cho em bé khỏi khóc nữa….Đến điểm dừng, trước lúc xuống, người mẹ đã nói rất chân tình “cháu cảm ơn các bác, các cô, các em”, tất cả mọi người đều cười xòa, xe buýt ngập tràn không khí yêu thương.

    Tôi đặc biệt muốn dành những câu văn đẹp nhất cho các bạn TNV đứng ở các bến xe bus. Các bạn đã không quản thức khuya dậy sớm, đứng ở mỗi điểm dừng xe buýt để vẫy cờ hiệu cho xe buýt dừng, nhắc nhở các bạn lên xe buýt nhanh chân để xe ổn định, và cho đến khi cánh cửa xe buýt khép lại an toàn, chiếc cờ trên tay các bạn lại phát lên, và chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Những bạn trẻ sao đáng yêu đến thế: chẳng ngại rằng da sẽ sạm đi vì bắt nắng, mũi sẽ khó chịu vì ngửi nhiều khói xe và quan trọng hươn cả là khoảng  thời gian mà các bạn có thể ngủ, có thể chơi...các bạn lại chọn cách cống hiến cho cộng đồng như vậy.

3. Tôi cũng chẳng ngờ hình ảnh chiếc xe buýt màu vàng (ở Hà Nội)  lại in dấu trong tâm trí tôi sâu đậm đến. Khi tôi sang Myanmar tham dự một hội nghị quốc tế, trên đường di chuyển đến nơi họp, tôi có dịp quan sát phố phường nơi đây. Yangon không có xe máy, phương tiện đi lại chủ yếu là xe buýt hoặc taxi, giá các bạn biết tôi đã háo hức mong chờ được nhìn thấy xe buýt ở đây như thế nào? (chính tôi cũng ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình lại như thế?). Khi nhìn thấy xe buýt ở đó, tôi đã có một sự liên tưởng: rằng xe buýt ở Myanmar cũng đông người lắm, người đã đi làm hay đi học đều chọn phương tiện này…nhưng có một điểm nhìn thấy ngay, đó là điều kiện vật chất xe bus mà tôi vẫn đi ở Việt Nam hàng ngày hơn hẳn những chiếc xe buýt tôi nhìn thấy ở đây. Đúng là đi ra ngoài rồi mới thấy, mình ở Việt Nam còn may mắn và hạnh phúc hơn bao nhiêu người khi được hưởng những chế độ dịch vụ tốt trên xe buýt. Lại nghĩ rằng những người trẻ là lực lượng phát triển của đất nước có thể làm gì để góp phần nâng cao đời sống vật chất, giản đơn hơn là để ai lên xe buýt cũng đều hài lòng, vừa ý bởi những dịch vụ tiện ích trên xe.

4. Tôi trở về Hà Nội sau những chuyến đi dài, Hà Nội đón tôi bằng vẻ nhộn nhịp, tươi vui vốn có. Tôi ngồi trên xe buýt, ngắm Hà Nội mơ màng qua cửa sổ. Chiếc ghế ngồi cạnh tôi còn trống, có một cô bé bẽn lẽn hỏi: “Chị cho em ngồi cùng với ạ!”. Ừ, thì ngồi thôi, văn hóa trên xe buýt là như thế mà.

Những TNV xanh cho xe bus vàng

Nguyễn Thị Ngân
Lớp K56 Văn học- Đại Học KHXH&NV - Đại Học Quốc gia Hà Nội