Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Xe buýt và cuộc hành trình 10 năm - Lê Thị Như Thủy

Vậy là tôi đã đi xe buýt được khoảng 10 năm rồi, cũng khá tự hào khi bản thân là một trong những công dân đầu tiên sử dụng phương tiện công cộng này để di chuyển tại Hà Nội. Phải nói là tôi cũng khá may mắn khi nhà lại nằm ngay đối diện với bến xe buýt Trần Khánh Dư, đây là bến tập trung rất nhiều xe buýt tỏa đi khắp Hà Nội. Chả thế mà khi bến xe buýt này được thành lập, tôi hưởng ứng ngay.

Ảnh minh họa: Bến xe buýt Trần Khánh Dư nằm ngay đối diện nhà tôi

Từ cái thời cắp sách tới trường, tôi đã rất trung thành với các xe buýt ở đây nhất là tuyến xe số 30 có đi qua trường tôi. Như một thói quen, cứ đến giờ đi học là tôi lại băng qua đường và leo tót trên xe buýt, hôm nào mệt mệt thì tôi tận dụng thời gian chợp mắt một lát còn hôm nào tinh thần thoải mái thì ngắm cảnh hai bên đường cũng quả là một cái thú. Nhờ có xe buýt mà tôi bớt mù đường đi rất nhiều, biết quán ăn nào trông hay hay mới mở, shop nào có bán nhiều quần áo, váy vóc đẹp để mà còn oánh dấu lại để hôm nào rảnh sẽ rủ thêm mấy đứa bạn đi khám phá ngay.

Đi xe buýt thực sự rất kinh tế, hẳn nhiên rồi. Chỉ với một chiếc vé tháng là bạn có thể đi bất kỳ tuyến xe buýt nào, ngày nào cũng có thể đi, và một ngày đi bao nhiêu chuyến tùy ý mà chỉ phải trả một khoản tiền rất nhỏ. Nhờ đi xe buýt mà tôi tiết kiệm được ối tiền, nào là tiền mua xe nè, tiền sửa xe nè, tiền rửa xe nè, tiền bảo dưỡng xe nè... Khoản tiền này tôi có thể gửi tiết kiệm, đầu tư vào một số các kế hoạch kinh doanh nhỏ hoặc sử dụng vào nhiều mục đích có ích khác.

Xe buýt giúp tôi tránh cái nắng hè oi ả, tránh cái lạnh giá của mùa đông, thoát khỏi những cơn mưa rào bất chợt và bảo vệ tôi khỏi ô nhiễm môi trường, stress trong những đám đông ùn tắc với đầy mùi xăng và khói xe . Mùa hè thì xe buýt quả là một thiên đường di động rồi, trên xe buýt có điều hòa mát rượi nè, lại còn có ghế ngồi vô cùng êm ái nữa chứ. Còn mùa đông thì sao, khi những đợt không khí lạnh tràn về kèm mưa phùn, gió bấc thì chỉ cần lọt vào trong một chiếc xe buýt nào đó là bạn sẽ thấy ấm áp ngay. Mùa đông trông xe buýt thật bắt mắt với đầy những sắc màu sống động của áo len, bu dông...thế nên dù bạn có không có ghế ngồi đi nữa thì len vào giữa những lớp áo len ấm áp cũng đủ khiến bạn cảm thấy yêu đời hơn và trái tim trở nên ấm lại. Từ khi đi xe buýt được tầm hơn một tháng là tôi thấy làn da của mình được cải thiện hơn rất nhiều, trắng ra còn nếp nhăn thì giảm hẳn do không bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cũng không phải vật vã tìm lối thoát trong biển người ùn tắc. Điều này rất chi là quan trọng nhất là với cái đứa sinh ra đã đen nhẻm như tôi.

Ảnh minh họa: Rất nhiều bạn trẻ nước ngoài cũng chọn xe buýt làm phương tiện khám phá Hà Nội

Đi xe buýt nhiều cũng khiến bạn thu thập được rất nhiều những kỷ niệm vui vui kể cả trong những hoàn cảnh bi thảm nhất. Ai đi xe buýt thì đều biết rồi, vào sáng sớm khi học sinh, sinh viên đi học, còn công nhân viên chức thì đi làm và giờ tan tầm thì số lượng người đi xe buýt tăng lên đáng kể, gấp nhiều nhiều lần so với các khung giờ dễ thở khác. Lúc này, xe buýt như đang phình ra vì phải phục vụ quá nhiều hành khách một lúc. Lúc này để đấu tranh có được một xuất trên xe buýt thật đúng là chiến tích, thế nên cứ mỗi lần đến một bến nào đó mà số người lên nhiều hơn số người xuống là trên xe lại phát ra những tiếng ối ối, á á. Có anh bạn vui tính nào đó còn ví von nói vọng lên: “Hành khách hôm nay biến thành cò hết rồi, đứng hết bằng một chân nè bác tài ơi” khiến cả xe không ai nhịn được cười. Mỗi lần bác tài phanh lại hoặc nhấn ga là y như rằng dòng người chúi về đằng trước hoặc ngả ra đằng sau rất đều đặn, nhịp nhàng và đồng bộ, đâu đó trên xe có tiếng la: “Ối, bạn ơi, bạn nặng quá, bạn đè bẹp hết cả mình rồi đây nè”  khiến trên xe bắt đầu có tiếng hi hi, ha ha rồi lan nhanh ra khắp xe. Có lúc bác tài vui tính còn pha trò: “Mấy con bé này, trên xe bao nhiêu chỗ bấu thì không không bấu, cứ bấu vào bác là sao. Sáng vợ chăm cho mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Tối về thì đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi làm mất hết cả vẻ đẹp trai” khiến cả xe cười rần rần.

Xe buýt khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Ở trên xe buýt bạn chỉ cần đưa ra thắc mắc là phải bắt tuyến nào để đi đến đâu đó là cả xe sẽ xúm lại giải đáp giúp bạn. Tôi nhớ có lần có bạn quên ví ở nhà là có mấy người đòi trả tiền vé hộ. Ai không có tiền lẻ trả xe buýt là một loạt người sẵn sàng đổi hộ tiền. Những chị em phụ nữ đang mang bầu, các bác lớn tuổi bao giờ cũng được các bạn thanh niên tự giác đứng lên nhường ghế. Tôi biết rằng đã có nhiều tình bạn, thậm chí tình yêu đẹp đã nảy sinh ở những ngươi bạn tình cờ cùng nhau đi chung một tuyến xe buýt. Tôi cũng tìm được tình yêu đẹp của mình, không phải ở trên xe buýt mà gián tiếp là nhờ xe buýt. Bởi sau này khi đi làm tôi vẫn chọn đi bằng xe buýt, đôi khi công ty tổ chức đi chơi xa hoặc liên hoan muộn hết giờ xe buýt là mọi người mặc định là tôi không có xe để đi, thế là trưởng phòng đã cắt cử một anh có trách nhiệm đưa tôi đi đến nơi, về đến chốn. Mà các bạn biết đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Với một loạt các ưu điểm vượt bậc trên tôi thấy đi xe buýt có rất nhiều cái lợi. Tôi đi xe buýt và cảm thấy rất thích phương tiện này. Nếu các bạn chưa đi thì xin hãy thử, các bạn sẽ thích ngay mà.

Lê Thị Như Thủy