Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Xe buýt trong mắt tôi - Nguyễn Văn Hoàn

Tôi đã đi xe buýt suốt gần 3 năm ở Hà Nội, xe trợ giá lẫn không trợ giá, và bài viết này tôi sẽ không tâng nó lên mây xanh hay nói những câu chuyện cổ tích, long lanh, cảm động trên xe buýt nhưng….. thực sự phải nói rằng xe buýt rất thú vị!!

1.      Xe buýt và bạn bắt đầu chuẩn bị sử dụng nó.

Tôi không biết ở những nơi khác như thế nào chứ nghe thấy hai tiếng xe buýt thì đa số sinh viên Hà Nội đều khá ngán ngẩm. Lí do thì rất nhiều nhưng chủ yếu thì vẫn là về vấn đề thời gian, độ an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe,…. Một vài trường hợp cá biệt khác  thì không thích đi xe buýt vì họ cảm giác bị “quê”- họ nghĩ rằng xe buýt chỉ dành cho những ông già, bà già và tầng lớp “thường dân” .Hay một người bạn của tôi không thích sử dung loại xe này đơn giản vì nó bị ám ảnh bởi một bộ phim kinh dị liên quan đến chết choc trên xe buýt,một lí do khá vớ vẩn. Đương nhiên vẫn có số ít người thích đi xe buýt, nhưng cũng chỉ là kim trong bể, lí do thì chẳng liên quan gì đến việc “bảo vệ môi trường” mà chủ yếu là rẻ và “nắng không tới mặt mưa không tới đầu”.

 Không biết mấy vụ “hung thần đường phố” hay tai nạn chết người do xe buýt gây ra gần đây có ảnh hưởng gì đến những người đã, đang và sẽ chuẩn bị đi xe buýt không. Rồi giá vé xe buýt thì ngày một tăng, so với cách đây 3,4 năm thì giá vé xe ở Hà Nội đã tăng hơn 200% và lần tăng gần đây nhất là đầu năm 2014. Và tình trạng nhiều người “giã từ” xe buýt là điều đang dần trở nên phổ biến.

Góp ý: Ngay từ ban đầu hình ảnh chiếc xe buýt trong lòng nhiều người dân đã không được đẹp cho lắm. Truyền thông, báo chí, bản tin thì toàn lên án, giật tít, đưa những tin chẳng mấy tốt đẹp cho loại phương tiện công cộng này. Mặt tốt thì ít mà mặt xấu thì nhiều. Thiết nghĩ cái quan trọng đầu tiên để người ta muốn sử dụng nó chính là có cảm tình với nó, trong khi đó tác động nhiều nhất đến tâm lí chính là từ truyền thông và dư luận. Tại sao xe búyt hai tầng ở Anh lại trở nên nổi tiếng và trở thành biểu tượng của nơi đây? Đơn giản vì họ biết cách quảng bá hình ảnh, những điểm tích cực, tiện lợi, thú vị mà nó mang lại. Và dường như ở Việt Nam chưa ai thấy có biển quảng bá, đoạn quảng cáo, ngày phát động nào về xe buýt nào ở Việt Nam một cách tử tế.

2.      Bạn quyết định đi xe buýt.

Bạn dậy sớm thật sớm. Nhà trọ của bạn cách trường đại học hơn 10km. Bạn chuẩn bị mọi thứ và ra chờ ở bến xe buýt. Bạn chờ gần 5 phút và cảm thấy khá bình thường, xe buýt mà, phải chờ chứ. Có lẽ cái “ Chờ xe buýt” nó đã trở thành một cái nét đặc trưng của loại phương tiện này. Hàng loạt phim ngắn về tình yêu, tình thương đa phần đều làm ở cái bến xe buýt, môt cô gái xinh đẹp ngày nào cũng đứng ở đấy, một tình yêu chớp nhoáng với một chàng trai nhường ghế ngồi chờ xe buýt cho bạn, nhưng….. hãy trở lại thực tế một chút, chẳng có chàng trai hay cô gái nào đâu, tất cả mọi người đang sốt ruột trong sự im lặng. 10 phút, 20 phút trôi qua. Người chờ ngày một đông nhưng xe vẫn không thấy đâu. Có một nguyên lí mà ai cũng biết đó là “ Trong lúc chờ đợi dường như thời gian nó kéo dài thêm một chút”. Thế rồi gần nửa tiếng, xe đến, cả đám người ùa  ra chen nhau để lên xe. Bạn đã có ý định chờ xe sau vì thấy xe này cũng đã rất đông, nhưng rồi bạn nghĩ “chẳng nhẽ lại chờ nửa tiếng nữa” và rồi bạn cũng lao vào cuộc chiến “bon chen với đời”.

Nói vậy chứ bạn đang còn may hơn tôi chán, bởi đã có lần do chờ đợi quá lâu, trong khi sắp muộn học tôi đã phải bỏ tiền đi xe ôm, và vừa mới đi chưa đầy một phút thì thấy xe buýt mình cần đang chạy phía sau.

Dù sao thì xe buýt đến muộn, đện chậm hay lỡ tuyến là những điều quá ư bình thường vẫn luôn xảy ra cơm bữa. Có lẽ là do số lượng xe ít, do bị tắc đường, hay do sự cố bất ngờ xảy ra…

Nhưng rồi “câu chuyện chính” mới thực sự bắt đầu khi bạn lên xe.

Tôi thì không có quá nhiều nững kỉ niệm với xe buýt, nhưng có một chuyện khá là hãi hùng mà tôi không thể nào quên. Trong lúc mọi người đang cố gắng chen chân lên một chiếc xe đã chật cứng, một cô bé có mái tóc dài không thể nào len vào nổi dù cô đã bước được lên bậc xe, cuối cùng cô quyết định đi xuống , lúc đó xe cũng vừa lúc đóng cửa, một ít tóc cô gái kẹt vào cánh cửa, mọi người đều rất hoảng hốt khi thấy cô bé phải chạy theo chiếc xe buýt. Cô bé thậm chí đã ngã và bị kéo lê vài mét trước khi  chiếc xe dừng lại.

Quay lại câu chuyện của bạn, bạn đương nhiên sẽ cố gắng không để chuyện khủng khiếp đó xảy ra với mình dù các kiểu kẹt tay, kẹt chân hay cặp xách ở cửa xe buýt cũng không còn quá lại lẫm.

Và..

Nếu bạn ở trên một cái xe buýt chật cứng người:

 Dường như tất cả những điều tốt đẹp nhất mà bạn cố dành cho xe buýt đều vỡ tan, anh phụ xe cố kéo bạn lên và nhồi bạn vào đám đông không thương tiếc. Nhẹ nhàng thì:

-          Cố chen vào đi em, vẫn còn nơi đấy, được rồi,vé tháng hay vé ngày nào….

Còn không nhẹ nhàng thì:

-          Đi nhanh vào xem nào… Đưa vé đây xem nào… 6000… đi xe buýt mà không biết giá à?...

Bạn cảm thấy bực mình nhưng vẫn cố kìm nén. Điều đầu tiên bạn làm là tìm xem chỗ nào đang còn hở trên xe để có thể bám vào. Xe chật, không khí ngột ngạt, những thứ mùi kì quặc khiến đầu bạn cảm thấy hơi choáng váng. Một chút xô đẩy, một chút xô lấn rồi đôi khi là một cú phanh gấp khiến cả xe ngã nhào không kém gì trò đu quay trong công viên.

Bạn cố trấn tĩnh, xe đông đến nỗi bạn chỉ đứng bằng một chân hoặc cả hai chân đang đứng lên chân ai đó mà không biết, xe đi được vài chặng, mùi người, mùi máy lạnh xả xuống, cổ họng bạn bắt đầu nôn nao, bạn thực sự cần một ít không khí trong lành bên ngoài hoặc một cái túi nilon sẫm màu ngay lập tức. Ai đó đang la hét ,bực mình vì không thể chen đến cửa ra và đã bị lỡ một bến xe. Đầu óc bạn quay cuồng, bạn không thể đứng vững vì khó thở, chiếc túi xách bạn đeo thì vướng vào người này, mắc vào người kia, người xuống thì cố len ra, người lên thì cố nhồi vào. Cuối cùng sau một vài bến xuống đông người như các trường đại học, khu công nghiệp, ngã tư,… xe cũng đã ít người đi phần nào.  Bạn thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể  “cựa quậy” một cách thoải  mái. Nhưng rồi ngay sau  đấy, bạn nhìn xuống chiếc túi nhỏ xinh của mình, nó đã mở toang  hoác, ví và chiếc điện thoại cảm ứng mà bạn cố dồn tiền mua đã không cánh mà bay. Bạn hoang mang tìm kiếm xung quanh rồi hỏi mọi người giúp đỡ… Tất cả đều nhìn bạn trong sự đồng cảm và tất cả đều nói nhje nhàng với bạn rằng:

-          Chúng sẽ không bao giờ quay trở lại đâu, cố gắng mà mua cái mới đi.

Góp ý: Một lí do khác mà nhiều người không đi xe buýt là vì không có tuyến nào thích hợp cả. Tâm lí của hầu hết người đi xe buýt là họ chỉ đi một tuyến chứ ít khi đi 2,3 tuyến để đến nơi. Việc này đương nhiên liên quan đến việc sắp xếp lộ trình cho các tuyến xe buýt. Có một hiện thực là một vài tuyến xe đường trọng yếu thì chỉ có một hai tuyến xe buýt nên thường xuyên  “chật cứng” , trong khi một vài tuyến khác lại thường xuyên trong tình trạng “đồng không mông quạnh”. Trong khi số lượng đầu xe cũng phân bố không hợp lí.

Thời gian chờ đợi xe buýt cũng là một vấn đề nam giải. Vấn đề này rõ ràng không chỉ có những lí do từ phía xe buýt mà còn các lí do khách quan như tắc đường, đường xấu… Vì thế vấn đề này phải giải quyết chung từ  nhiều phía chứ không riêng gì xe buýt.

Tình trạng dòng người lên xuống không có trật tự xảy ra rất phổ biến, cửa lên thì thành cửa xuống, cửa xuống thì thi nhau lên, điều này không ít lần gây những nguy hiểm cho chính hành khách. Vì vậy hi vọng việc cửa lên, cửa xuống phải dược quy định rõ ràng và bắt buộc phải tuân theo. Hơn nữa nhiều xe buýt có cửa khá nhỏ, nên xem xét cải biến để rộng hơn, lên xuống dễ hơn.

Việc xe buýt chở “quá khổ, quá tải” cũng luôn là vấn đề nhức nhối. Nên có một số thông báo như “Hạn chế lên xe đã đông người” cho hành khách và “Không để xe trong tình trạng chật khách” cho lái xe, phụ xe. Khi thấy xe đông khách thì không mở cửa lên…

Lí do trộm cắp là một trong những lí do kinh hoàng nhất khiến nhiều người cạch mặt xe buýt. Các tay trộm xe buýt cũng ngày càng tinh vi và khôn khéo hơn. Trong đó việc xe đông, chật là “điều kiện thuận lợi” nhất cho các thành phần này hoạt động, nếu hạn chế được việc này thì chắc chắn sẽ giảm thiểu đi đáng kể. Một số đề suất cho rằng nên lắp camera trên xe, nhưng tôi nghĩ biện pháp này cũng không mấy khả quan. Camera phải đặt ở trên cao trong khi xe đông và chủ yếu các tay trộm đều lấy ở bên dưới,… Vì thế nên có các khuyến cáo được dán trên xe: đề phòng trộm cắp, quản lí tài sản, có thể êu một vài đặc điểm của những tên trộm như: hay đội mũ, mắt hay thăm dò xung quanh, thường đi theo nhóm, tay có thể có cầm áo để che, hoặc túi… Phụ xe cũng phải chủ động nhắc nhở mọi người ở trên xe… Ngoài ra ở các điểm chờ xe buýt đông người cũng là “địa bàn màu mỡ” của dân hai ngón, cũng nên đề các khuyến cáo tương tự dán tại điểm chờ xe buýt để mọi người đề phòng. Tăng cường lực lượng bắt trộm….

Nếu bạn ở trên một cái xe buýt ít người:

Có lẽ ai đi xe buýt cũng có một mong muốn lớn lao nhất, đó là lên được một chiếc xe ít người và có thể ngồi xuống một cái ghế bất kỳ, thảnh thơi nhìn ngắm đường phố. Hôm nay thực sự  bạn là một người may mắn như thế. Bạn ngồi ở cuối xe và nhìn những cảnh đẹp van đường. Nhưng rồi lái xe bắt đầu mở nhạc, ban đầu là nhạc cải lương, tiếp đó là đến nhạc sàn, cả cái xe trở nên inh ỏi, một vài người tỏ ra thích thú, nhưng vài người khác lại tỏ ra khó chịu. Tiếng thông báo chặng tiếp theo cũng không thể nghe khi bị tiếng nhạc át đi, vì thế một vài người xuống sớm hoặc bị lỡ bến khi đi qua. Xe thì vẫn tiếp tục chạy, bạn thì vẫn vô tư ngắm cảnh, vô tình tay bạn đặt xuống ghế, bạn thấy có thứ gì đó dinh dính, bạn đưa tay lên với một bã kẹo cao su dính chặt. Lúc này bạn mới để ý, trên ghế, dưới sàn, kệ cửa la liệt kẹo cao su, ngoài ra còn có một vỏ lon cũng ngang nhiên vứt phía sau xe. Thành cửa sổ, ghế xe thì chi chit các dòng chữ từ tiếng ta đến tiếng tây, từ số điện thoại đến những dòng chữ “nhạy cảm” hay những hình ảnh thô tục.

Thực sự thì bạn cũng không quan tâm nhiều đến mấy thứ đó. Bạn chỉ thực sự chú ý khi xe dừng ở một bến, một ông lão khoảng 60 tuổi bước lên. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh nhưng có vẻ tất cả các ghế đều đã có người ngồi. Một vài thanh niên thì vẫn đang chăm chú nhìn chơi game, nghe nhạc, số khác khi thấy ông lão lên xe thì chợt tỏ ra mệt mỏi, ngồi tựa vào cửa kính để ngủ, coi như không hay biết gì. Và ông cụ cứ đứng như thế cho tới vài bến sau khi có một vài người xuống, ông ta mới có ghế để ngồi…

Góp ý: Có một thực trạng là khá nhiều các xe buýt ở Việt Nam được tái chế từ các xe khách cũ, nhiều xe đã khá xập xệ nguy hiểm. Hơn nữa ý thức của nhiều người, đa phần là thanh thiếu niên trên xe buýt chưa cao, họ vứt rác vẽ bậy trên xe vô tư và thường xuyên. Nên có một vài quy định về những việc này có thể nhắc nhở, cảnh cáo hoặc tước thẻ xe buýt và đề nghị xuống xe… Một vấn đề khác cũng liên quan đến ý thức văn minh trên xe buýt đó là việc nhường ghế. Trên tât scar các xe buýt đều có thông báo nhường ghế cho phụ nữ có thai, trẻ em, người già… tuy nhiên dường như việc này đang ngày một “lãng quên”, chủ yếu là ở thanh niên. Họ giả vớ như không biết có người già, phụ nữ có thai lên xe để “ngồi được tí nào hay tí ấy”. Chính điều này không ít người trung niên, người già có nhu cầu đi xe buýt cũng trở nên phân vân và nghi ngại.

Vấn đề nữa mà có rất nhiều người và chính tôi cũng cảm thấy khó chịu khi trên xe, các lái xe thường xuyên bật nhạc ầm ĩ, ồn ài, các hành khách cảm thấy bực bội, đau đầu đôi khi họ bị lỡ bến vì không nghe được tiếng báo điểm tiếp theo… Ngoài ra một vài xe thái độ phục vụ của phụ xe, lái xe cũng không được thoải mái, một vài tỏ ra hách dịch, khó chịu, không tôn trọng hành khách… Và nhiều người cũng mất thiện cảm với xe buýt từ những vấn đề này.

Xuống xe buýt:

Bạn bước xuống đầy vội vã.

Thực sự là có một vài lần khi tôi ra được khỏi một chiếc xe buýt, tôi đã phải thốt lên:

-          Đúng là địa ngục…

Trong tâm trí  tôi chẳng hề thấy hình ảnh của một chiếc xe buýt thân thiện, văn minh, hiện đại… Tất cả chỉ đẹp trong những bộ phim, những bài hát.

Bạn có thể cũng sẽ giống tôi, cố gắng tìm cách hạn chế đi xe buýt, càng ít càng tốt, rồi bạn sẽ thúc giục gia đình để mua một chiếc xe máy mới, và không lâu sau đó hình ảnh chiếc xe buýt nhạt nhòa trong bạn.

Có thể sẽ có nhiều biển báo, tờ rơi, chương trình về xe buýt, họ khuyên bạn nên đi xe buýt để giảm tải ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Hoàn toàn đúng, nhưng thiết nghĩ, nếu hình ảnh thực sự của xe buýt ngày một xấu đi thì dù có kêu gọi tới đâu cũng trở nên vô ích. Họ vẫn đần quay lưng với nó.

Nhu cầu sử dụng xe buýt ở Việt Nam là rất lớn. Hãy tưởng tượng một ngày nào đấy mọi người rỉ tai nhau về một chiếc xe buýt đẹp, sạch sẽ, thân thiện, lịch sự,hiện đại không còn thấy cảnh xô đẩy nhau lên xe, không còn cảnh chen chúc, chạy ẩu, không còn cảnh móc túi, không còn sự ầm ĩ ,....thì lúc đó mọi người cũng sẽ không còn phải sợ, không còn phải phàn nàn. Họ an tâm hơn rất nhiều khi đặt chân lên chiếc xe buýt công cộng.

Kết luận:

Kêu gọi, tuyên truyền mọi người đi xe buýt chỉ mang tính chất hình thức, thiết nghĩ điều quan trọng hơn là việc thay đổi chính nội dung của nó-“ hình ảnh chiếc xe buýt hiện nay”. Nếu thành công, khi đó, tôi tin chắc chẳng cần quá nhiều sự kêu gọi,  mọi người cũng sẽ tự nguyện tìm đến với nó. Tôi và tất cả những ai đang và sẽ đi xe buýt đều đang chờ đợi một chiếc buýt như thế.

Nguyễn Văn Hoàn
Triệu Sơn - Thanh Hóa