Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Xe buýt! có nên không? - Nguyễn Thị Kim Hồng

Đối với nhiều người dân Việt Nam, chắc hẳn rằng khái niệm xe buýt vẫn còn khá xa rời với đời sống của họ, bởi không phải ở tỉnh thành nào cũng phát triển loại hình phương tiện này. Là một sinh viên đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nhận thấy rằng xe buýt cũng không hề được chú trọng phát triển. Có thể nơi đây xe buýt xuất hiện rất thường xuyên, nhưng tôi lại thấy rằng nó không hề được cải thiện, nâng cao. Để cải thiện môi trường, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng để giảm tải khói bụi, việc đầu tiên cần là phải nâng cao chất lượng của những phương tiện này.

Tôi cũng đã có một khoảng thời gian dài sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển nhưng thật sự tôi không thích một chút nào, bao gồm cả chất lượng của xe lẫn phong cách phục vụ của người soát vé lẫn tài xế, tôi không đánh đồng tất cả mọi người nhưng theo cảm nhận của tôi thì số lượng tài xế và người soát vé có thể ân cần, tươi cười với hành khách quả thật rất ít ỏi; chất lượng xe thì không hề được cải thiện, những chiếc xe buýt cũ kĩ không biết đã qua bao nhiêu năm sử dụng, tuổi thọ của những chiếc xe buýt ấy dường như đã hết, con người đến lúc già thì cũng cần được nghỉ dưỡng thì xe cũng cần được nghỉ ngơi. Không những vậy, xe buýt là nơi đầy rẫy những thứ nguy hiểm bủa vây xung quanh ta, nạn móc túi, chen chúc, xô đẩy - là những hình ảnh quen thuộc đối với những người sử dụng phương tiện này để đi lại. Dù cho xe buýt cũng đem lại nhiều lợi ích cho con người lẫn môi trường nhưng nếu những vấn đề của xe buýt không được cải thiện thì xe buýt chỉ có thể chào đón những người không còn sự lựa chọn nào khác cho sự di chuyển của mình.

                    http://l.f29.img.vnexpress.net/2011/10/08/xe-buyt-11-1354291860_500x0.jpg

(Nỗi khổ khi đi xe buýt giờ cao điểm)

Hiện tại tôi đã chuyển sang xe máy để đi học, bởi xe buýt không đáp ứng được thời gian, chất lượng lẫn phong cách phục vụ. Trước đây, mỗi lần có hoạt động trên trường vào buổi tối, tôi đều lo lắng không biết có kịp bắt chuyến xe cuối để về hay không, cũng như mỗi khi muốn đi học tiếng anh tại trung tâm tôi đều không thể đi bởi lớp học kết thúc quá trễ không thể kịp đón xe về. Ngoài ra, mỗi khi đi xe buýt, phải chen chúc luôn khiến dây thần kinh của tôi phải căng lên đề phòng “xe tặc”. Việc sử dụng xe buýt hạn chế hoạt động của rất nhiều sinh viên. Tôi hi vọng sẽ có một ngày nào đó phương tiện đi lại này sẽ có chiều hướng thay đổi tích cực hơn, chất lượng xe hoàn toàn đổi mới, trời nắng nóng bước lên xe sẽ đem đến cho con người ta một không gian sảng khoái, thoải mái hơn, các bác tài tươi cười chào đón khách, thả khách một cách an toàn hơn. Đồng thời lượng xe cũng cần được tăng cường để hành khách có một không gian thoáng đãng, không còn cảnh tượng chen chúc hay xô đẩy khiến người khác bị thương, cũng giảm bớt tối thiểu tình trạng móc túi trên xe. Hành khách đi trên xe sẽ cảm thấy an tâm, thoải mái hơn. Cũng nên có những tuyến xe chạy ban đêm trên các tuyến đường cho hành khách có thể sử dụng. Tôi luôn mong muốn những điều trên có thể đến trong tương lai gần chứ không cần chờ đợi một cách tuyệt vọng.

Nguyễn Thị Kim Hồng
Bình Thạnh - TP. HCM