Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Xe buýt - cảm nhận âm thanh cuộc đời - Hoàng Thị Hằng

Tôi ở trọ cách chỗ làm khoảng 30 cây số. Phải nói là quá xa với một đứa có thể linh động về chỗ ở như tôi. Không xe máy, không có “tài xế riêng” đưa đón, phương tiện duy nhất và tiện nhất vẫn là xe buýt.

Nhiều người ngạc nhiên và có vẻ thán phục khi biết tôi bỏ ra mỗi ngày gần 4 tiếng cả đi lẫn về trên xe khi mà với họ nó thực sự là một cực hình.

Dường như, ở cái đất nước được xem như là “kinh đô” của xe máy này, thì việc lựa chọn xe buýt giống như là “bất đắc dĩ”. Có hàng tá lý do để người ta không thích. Vì chật chội? Vì chen lấn? Vì bất tiện? Vì say xe? Vì tệ nạn? Riêng tôi thì một phần vì bắt buộc và một phần vì sở thích cá nhân.

Bước chân lên xe buýt, nếu may mắn hoặc ở trạm đầu như tôi, bạn có thể chọn cho mình một góc ngồi ưng ý và thư thả ngắm nhìn cuộc sống thu nhỏ qua khung cửa kính mờ ảo bởi bụi đường. Trên xe, tôi chạm mặt đủ hạng người trong xã hội: là cậu sinh viên với tấm thẻ đeo trước ngực, là chị công chức với âu phục dễ mến, là anh công nhân với mùi mồ hôi vương vít khó chịu, là cụ già với nụ cười móm mém hay cả những đứa con trai có gu ăn mặc kỳ quái…

Đôi khi, tôi bắt gặp vài người trẻ ngang nhiên ngồi chẳng thèm nhường ghế cho người già, vài kẻ cơ hội móc túi rồi biến mất để lại người bị hại khóc thút thít trước ánh mắt thương cảm của những hành khách khác.

Cứ như thế, mỗi ngày, cùng một chuyến xe, cùng chung một cuộc hành trình với những người xa lạ, tôi cảm nhận được nhiều điều về thanh âm cuộc sống. Là niềm vui khi được người khác cảm ơn. Là một vài người bạn mới. Là một câu chuyện thú vị được nghe. Và đôi khi thấy cả những yêu thương, ấm áp của một cặp vợ chồng già dắt nhau lên xe buýt.

Những điều tôi nghe được, những thú vị tôi nhìn thấy qua lăng kính của riêng mình, tôi thường viết lại và chia sẻ chúng lên Facebook. Bạn bè vẫn đùa rằng, tôi nên phát hành serie “ Xe buýt – mỗi ngày một câu chuyện”.

Người ta vẫn thường phàn nàn về việc chờ một chuyến xe buýt quá lâu, báo đài thi thoảng đăng tin vài chiếc xe buýt ẩu tả gây tai nạn, rồi “yêu râu xanh”, rồi móc túi…đôi khi đọc rồi lại thấy ơn ớn, rồi lại thấy e dè. Nhưng với những đứa đi xe buýt lâu năm như tôi thì nó vẫn là nhất. Nếu bạn phải mất cả mấy chục ngàn tiền xăng rồi còn phải hít đủ loại bụi đường ô nhiễm, tôi chỉ cần xé cái vé tập giá 4.500 đồng hoặc nếu sinh viên thì mất 2.000 đồng là có thể ung dung trên xe máy lạnh, bỏ mặc cái nắng gay gắt bên ngoài, bỏ mặc những lần dắt chiếc xe chết máy lội giữa mấy con đường ngập nước ngày mưa. Và nhiều khi còn được ru ngủ bởi chiếc radio phát ra mấy bài hát nhẹ nhàng mà bác tài nào đó lựa chọn.

Ở cái đất nước được xem như là “kinh đô” của xe máy này,
thì việc lựa chọn xe buýt giống như là “bất đắc dĩ”. ( hình ảnh từ www.news.zing.vn)

Không những có cái lợi về kinh tế, việc đi xe buýt còn giảm thiểu ách tắc giao thông, bảo vệ môi trường. Mỗi ngày, có hàng trăm, hàng ngàn xe máy ra đường, nào kẹt xe, nào khói bụi, cứ bớt đi một phương tiện giao thông cá nhân là đến gần hơn và thân thiện hơn với môi trường sống.

Hơn thế nữa, trên mỗi tuyến buýt bản thân tôi và nhiều người còn học được cho mình văn minh công cộng, văn hóa xe buýt với việc xếp hàng mua vé, tránh va chạm chen lấn xô đẩy.

Dù rằng, có khá nhiều cái tiện ích trong việc lựa chọn xe buýt làm bạn đồng hành nhưng những bất cập gây nên bởi buýt vẫn đặt ra nhiều dấu hỏi. Với một người dễ tính như tôi, tránh được khói bụi ồn ào, yên tĩnh hưởng thụ niềm vui cá nhân ở một góc xe được xem như là quá đủ, nhưng với cái tỷ lệ người đi buýt ít đến lo ngại so với “dòng chảy” xe máy ào qua mỗi ngày thì lại là một vấn đề cần xem xét.

 Đi xe buýt, tôi trải nghiệm được hàng ngàn khoảnh khắc rất riêng của cuộc sống
(hình ảnh từ www.cancaucom.com)

Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc được vài bài báo kêu gọi người dân đi xe buýt nhưng lý thuyết không thì thường khó thuyết phục, việc cải thiện chất lượng xe buýt được xem là mấu chốt của việc “nên hay không nên chọn xe buýt?”.

Đầu tiên là một chỗ ngồi thoải mái, một diện tích vừa đủ và máy lạnh đảm bảo nhiệt độ sẽ mang lại cảm giác thư thái, êm ái nhất. Tôi thường không thích những chiếc buýt có kiểu ghế cao, hàng ghế san sát vào nhau bởi nhìn không gian giống như bị thu hẹp lại, chật chội và trở nên nóng bức. Thêm nữa, việc co duỗi cho đôi bàn chân khi ngồi quá lâu cũng trở nên bị hạn chế.

Thứ hai là sự phân bố hợp lý về thời gian và không gian: Tôi vẫn biết rằng, các bác tài luôn cố gắng đảm bảo thời gian lưu thông giữa mối tuyến xe, khoảng cách giữa xe trước và xe sau, giữa trạm đầu và trạm cuối. Tuy nhiên, vào những giờ cao điểm, những ngày mưa tầm tã, tắc đường, một chuyến buýt đến muộn 15 – 30 phút luôn khiến người ta sốt ruột. Thà cứ lưu động thêm mấy chuyến, hành khách yên tâm về giờ giấc mà cánh tài xế lái xe cũng không phải lo về việc bỏ trạm, giành khách.

Mấu chốt thứ ba chính là thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của tài xế, nhân viên bán vé. Sẽ thật sự khó chịu nên gặp phải một tài xế nóng tính, một nhân viên văng tục chửi thề và luôn cau có với khách. Đổi lại sự hòa nhã, dễ mến của họ sẽ đem lại cảm giác an tâm, thân thiện và được tôn trọng với những hành khách đã trót thích và trót chọn xe buýt làm bạn đồng hành lâu dài giống như tôi.

6 năm đi xe buýt, 6 năm tôi trải nghiệm được hàng ngàn khoảnh khắc rất riêng trên mỗi chặng đường. Và ở đó, tôi nhận ra, có những điều mà mình chưa bao giờ được biết…

Hoàng Thị Hằng
Dĩ An, Bình Dương