Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Xe buýt, bạn và tôi - Bùi Thị Anh Thư

“Em sẽ đi xe máy! Ba bảo em mang xe máy xuống đi học” – Tôi đã nói chắc nịch như thế với anh trai tôi. Và nhận được lại lời gắt gỏng: “Mày điên à! Ở dưới đây chứ không phải như ở trên mình! Mày bỏ cái ý định đi xe máy đi học đi!...”

Từ chỗ ở tới trường tôi xa gần 30 cây số. Là vì trường tôi nằm trong hệ thống trường ĐH Quốc gia, nên năm nhất và năm 2 tôi phải học ở cơ sở dưới Thủ Đức. Nếu đi xe máy thì tôi phải đi ngoài Xa lộ Hà Nội, mà đường Xa lộ Hà Nội thì toàn những xe tải, xe khách, xe công – ten – nơ, xe chạy đường dài, xe cỡ lớn…chạy nối đuôi nhau, rất nguy hiểm. Đường xa và trời thì nắng nóng, chỉ sợ riêng việc chạy xe, đội mũ bảo hiểm, đi tới trường, không chóng mặt, xây xẩm mặt mày thì mồ hôi mồ kê, quần áo bụi bặm cũng khiến tôi thấm mệt. Nếu vậy thì học hành sẽ thế nào chứ? Đó là chưa kể tiền xăng, tiền sửa chữa xe hay lỡ như giữa đường có bị trục trặc gì, trời mưa hay trời nổi gió, hay đi xe máy lại khiến tôi chủ quan không đúng giờ học… Đúng là có bao nhiêu thứ phải “cân đo đong đếm”! Bây giờ khi đã ổn định với cuộc sống ở Sài Gòn này, mỗi ngày ngồi 2 tiếng đồng hồ trên xe buýt tôi lại có nhiều cảm xúc và thầm cảm ơn anh trai tôi hồi đó đã ngăn không cho tôi đi xe máy đi học.

Đi xe buýt, tôi được chứng kiến rất nhiều cảnh đời hối hả. Là những cô cậu sinh viên chen lấn nhau lên trước để giành ghế ngồi, hay những chỗ bấu víu tạm thời một điểm đỡ để không bị ngã nhào về trước; là những anh chị công nhân viên đi làm mặc đồng phục sợ bị vấy bẩn trước khi đến cơ quan; là các cô, các chị, các dì đi chợ ướt đẫm mồ hôi; là các bác, các anh với túi hành lý nặng đi về bến xe, hay đi công tác; là các bạn học sinh, sinh viên đeo những ba lô đầy sách vở nặng trĩu, hay các cụ già, các em nhỏ, người bị khuyết tật, phụ nữ mang thai, người nước ngoài…Tất cả mọi kiểu người tôi được gặp đó đều tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng là xe buýt.

Đi xe buýt, tôi cũng được chứng kiến rất nhiều những sự việc: vui có, buồn có, ích kỉ có, đố kị có, tức tối có, cảm thông có, chia sẻ có, yêu thương có. Sự nhiệt thành giúp đỡ có nhiều nhưng chủ nghĩa cá nhân cũng có không ít. Đó là sự chạnh lòng khi hai người cùng đứng rất lâu nhưng một người ngồi ghế xuống trạm thì chỉ một người được ngồi. Đó là sự nhiệt tình khi một cụ già bước lên, 2 3 bạn bước ra khỏi chỗ ngồi và mời cụ ngồi. Đó là ý thức xã hội khi nhường đường đi cho người xuống trạm, là ý thức cá nhân biết thu gọn hành lý, ba lô của mình sao cho gọn để người khác có chỗ đứng, có chỗ đi. Tôi đã từng nhận xét “xe buýt nhét người như nhét heo vậy!!!” Nhưng tôi cũng từng suy nghĩ nhiều về đề tài “buýt cần người hay người cần buýt?”. Đi xe buýt, sẽ chen lấn đấy, nhưng sự chen lấn ấy giúp tôi hiểu thêm những bài học cho cuộc sống bon chen. Và tôi đã học được bài học nhẫn nhịn, tôi học được bài học chịu đựng, tôi học được bài học kiên định, tôi học được bài học cảm thông, tôi học được bài học chia sẻ, tôi cũng học được bài học yêu thương hơn nữa đồng loại của mình.

Đi xe buýt, tôi được ngắm nhìn những tòa nhà, dòng sông, con đường, phố xá tấp nập, những bức tranh hài hòa giữa con người và cảnh vật được hiện rõ qua những khung cửa kính xe buýt. Là một chút niềm vui ích kỉ lúc tôi đang ngồi trên xe buýt có máy lạnh, nhìn thấy người đời đang phải nhăn nhó, đổ mồ hôi, luồn lách len lỏi qua những điểm kẹt xe. Là một chút quặn lòng khi thấy dưới đường những vụ tai nạn giao thông mà không thể giúp đỡ. Là một chút thương xót khi thấy những mảnh đời bất hạnh đang nằm lê lết bên những vỉa hè. Là một chút căm ghét nhưng cảm thông cho những em bé phải vì hoàn cảnh gia đình mà lừa lọc người khác…

Đi xe buýt, anh trai tôi không cần phải đưa đón tôi, tôi có thể đi tới những đâu mà tôi muốn. Đi xe buýt, tôi có khoảng thời gian đủ để suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm, những ai mình đã gặp, những việc đã thực hiện trong ngày. Tôi có khoảng thời gian để suy nghĩ cho những dự định sắp tới, có thời gian để sắp xếp lại cuộc sống của mình.Tôi có khoảng thời gian để ôn bài, có thời gian để tám với những đứa bạn, hay tán gẫu với người ngồi bên cạnh. Tôi có thời gian để nghe những bản nhạc yêu thích, để ngắm nhìn dòng đời vẫn ngược xuôi.

Đến với Sài Gòn – “chốn phồn hoa đô hội”, tôi muốn tự lập và tôi sẽ phải tự lập. Có xe máy, tôi có thể chủ động được thời gian đi học, đi sinh hoạt, tham gia hoạt động, có thể chủ động được địa điểm muốn đến. Có xe máy giúp cho những dự định của tôi dễ dàng thực hiện hơn. Đúng là thế! Nhưng gần 6 tháng ở Sài Gòn, tôi nhận ra xe buýt có nhiều ưu điểm hơn, rất cần thiết cho những ai là sinh viên đi học xa nhà như tôi. Xe buýt là phương tiện giao thông công cộng hữu ích, tiện lợi, giá vé phù hợp, giúp giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm môi trường, giảm thiểu số lượng phương tiện tham gia giao thông, sẽ giảm cả số lượng người bị tai nạn giao thông. Đối với cá nhân tôi, tôi có thể tự lập, có thể thực hiện những kế hoạch, dự định của mình bằng phương tiện đi lại là xe buýt. Và đi xe buýt là một cách thức tốt giúp cho tôi có thêm nhiều bài học về cuộc sống, con người và xã hội. Còn chần chừ gì nữa nếu bạn là một công dân có ý thức xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại với phương tiện giao thông công cộng – xe buýt.
 http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/nguyenvanminh/082012/21/21/xb.jpg

http://static.laodong.com.vn/Uploaded/nguyenquocbao/2012_04_13/nguoiduatin-DSC0058.jpg.ashx?width=660Đi xe buýt để thấy chỗ tử tế của xã hội ta - dantri.com.vn


Bùi Thị Anh Thư
Bình Thạnh, Tp. HCM