Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Xe bus và tôi - Nguyễn Thị Hồng

Xe bus - cái tên phương tiện không hề xa lạ với bất kỳ ai trong chúng ta. Có lẽ, ta nghe tới xe bus với những pha lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ… “giật gân” như trong phim kiếm hiệp hoặc phải chăng hơn nữa là ngược đãi hành khách, thái độ của nhân viên bán vé và tài xế thì  không tốt, móc túi thì hoành hành  và không xem ai ra gì… Nhưng có lẽ với tôi, xe bus không hoàn toàn như thế. Tôi không phủ nhận nhưng điều trên nhưng tôi không thể không công nhận rằng:

Là một Sinh viên, đối với tôi, xe bus là phương tiện di chuyển, là phương tiện đưa tôi tới trường hằng ngày, đưa tôi rong ruổi những ước mơ khám phá Sài Gòn, đưa tôi đi theo bước chân tình nguyện với màu áo xanh rực lửa… Tôi tới trường bằng xe bus, đi gặp bạn bè bằng xe bus, đi siêu thị bằng xe bus, đi chơi bằng xe bus… Bus, bus và bus. Xe bus chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi và có lẽ cũng một phần không nhỏ trong cuộc sống của những sinh viên khác giống như tôi. Tôi đi xe bus vì nó rẻ, đi xe bus vì tiện và đi xe bus vì cần.

http://hellosaigon.files.wordpress.com/2011/03/saigon-bus.jpg

xe bus phương tiện công cộng thân thiện với môi trường

Tôi thích nụ cười của bác lái xe số 52 những khi tôi xuống Thủ Đức thăm bạn, tôi thích cách nói chuyện của bác lái xe số 35, thích cách cô bán vé xe số 3 nhắc trạm mỗi khi tới nơi dừng, thích mỗi lần đi học đêm về leo lên xe bus để về nhà.

Nhiều lần bạn tôi hỏi: “sao mày không mua xe máy mà đi cho tiện?” Tôi cười nói đùa lại với bạn tôi: “tao thích đi xe có tài xế riêng, 2 ngàn 54 chỗ hơn”. Thực sự là đối với tôi thì số tiền mua xe máy là một số tiền quá lớn, nó lại sẽ là nỗi lo cho bố mẹ tôi trong một thời gian dài. Hơn nữa, tôi vốn dĩ là một đứa chẳng ưa gì cái cảnh tan tầm xe cộ đông đúc, xe máy leo lên cả vỉa hè, khói bụi mịt mù, ngột ngạt nên tôi chọn xe bus. Nhiều khi tôi nghĩ: “ai cũng đi xe bus hết chắc chẳng tắc đường,không khí cũng không tới nỗi khó thở và ngột ngạt”. Thời Sinh viên của tôi gắn liền với trạm xe bus, với những lần đội mưa, những lần ngóng ngóng, chờ chờ, những lần vội vàng lật cuốn tập trước giờ thi… và đó có lẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp của thời Sinh viên tôi.

Việt Nam là một nước được mệnh danh là “kinh đô xe máy”, khói bụi và ô nhiểm, ồn ào vào hạng bậc nhất thế giới, tình hình giao thông ở Việt Nam thì như một căn bệnh “nan y” khó chữa mà thầy thuốc nào bắt mạch xong rồi cũng lắc đầu bó tay. Cái cảnh tan tầm đông đúc, nhộn nhịp, xe cộ nhích từng chút, từng chút một, xe máy leo lên cả vỉa hè dành cho người đi bộ khiến cho người ta không khỏi ngán ngẩm mà thở dài. Liệu chăng nếu ở Việt Nam, người người đi xe bus, nhà nhà đi xe bus như người ta đi xe bus ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay tàu điện ngầm ở Anh thì phải chăng câu chuyện giải pháp giao thông ở Việt Nam không còn là một ẩn số chưa tìm được lời giải đáp. Một người đi xe bus tương đương với việc bớt một phương tiện lưu thông trên đường, bớt đi một chiếc xe máy, bớt đi một lượng khí thải ra ngoài môi trường, đường sẽ bớt tắc, xe cộ sẽ lưu thông nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn,  tiết kiệm năng lượng hơn. Một phương tiện không tham gia giao thông là tỉ lệ tai nạn giao thông, đụng độ xe cộ xảy ra ít hơn một chút, lưu thông trên đường an toàn hơn một chút, hiệu quả hơn một chút. Và có lẽ ta từng đặt câu hỏi: Tại sao ở Nhật Bản, giá vé xe bus không hề rẻ, chỗ ngồi thì hạn chế nhưng người dân Nhật Bản người lớn đi làm bằng xe bus, trẻ em đi học bằng xe bus, những bà nội trợ đi siêu thị bằng xe bus, phải chăng vì xe bus ở Nhật Bản sạch sẽ, văn minh, lịch sự, an toàn, lái xe thân thiện, tuân thủ nghiêm túc luật giao thông hay là chính người dân Nhật Bản ý thức được rằng: đi xe bus sẽ làm cho đất nước của họ và thế giới trở nên xinh đẹp hơn, trong xanh mỗi ngày. Vậy tại sao ở Việt Nam giá vé xe bus rẻ mà nhiều người vẫn “vạn bất đắc dĩ” mới leo lên xe bus, có hay không chúng ta nên cải thiện tình hình vệ sinh trên xe bus, một số bác tài, người soát vé cần thay đổi thái độ với người đi xe và hơn hết là cần tuân thủ luật giao thông một cách đúng đắn? Và một điều quan trọng hơn nữa có lẽ phải làm là liệu chăng chúng ta có nên mang lợi ích của việc đi xe bus tuyên truyền một cách sâu rộng tới người dân từ các trường học cho tới học sinh,sinh viên; từ tổ dân phố cho tới hộ gia đình; từ cơ quan đoàn thể, công ty, doanh nghiệp cho tới cán bộ, nhân viên?

Từ nhỏ, tôi vẫn hình dung rằng mai này lớn lên đi làm, đi học sẽ giống như những nhân vật trong những bộ phim truyền hình dài tập tôi được xem: sáng leo lên tàu điện ngầm đi làm, chiều leo lên tàu điện ngầm về nhà. Việt Nam chưa có tàu điện ngầm thì tôi sẽ đi bằng xe bus. Nhưng có lẽ tôi đã hình dung sai vì thực tế tôi thấy: ra đi làm không ai đi xe bus nữa hết. Tại sao ư? Tại vì xe bus đi đường vòng, rất lâu, lại chen chúc, đông đúc thêm vào đó lại có móc túi thường xuyên xảy ra vì thế thà chịu khó mất một khoản tiền lớn, chịu khó bon chen ra đường còn hơn là muộn làm, mất ví. Phải chăng nên đầu tư, gắn trên xe bus các camera theo dõi để hạn chế tình hình trộm cắp, đầu tư các chuyến xe riêng biệt tới các khu công nghiệp, trung tâm thương mại với đoạn đường ngắn không đi lòng vòng và hơn hết là tăng cường thêm xe cho các chuyến có lượng khách lưu thông đông để nhằm hạn chế việc chen chúc trên xe bus.

Xe bus - phương tiện thân thiện với môi trường, phương tiện giá rẻ, phương tiện công cộng; đi xe bus, góp phần làm giảm tắc đường, đi xe bus góp phần giảm thiểu ô nhiểm môi trường, biến đổi khí hậu, đi xe bus góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, an toàn xã hội. Vậy “Tại sao không?”

Nguyễn Thị Hồng
Quận 4 - TP. HCM