Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Xe bus - Chiếc giường êm cho những giấc ngủ vội - Trần Thị Tố Loan

Năm nay tôi 20, lứa tuổi mà thèm ngủ đến điên người và có thể “bất chấp hết” để ngủ ở bất cứ đâu, chỉ cần nơi đó tôi cảm thấy an toàn, tôi có thể “ngủ ngon”. Và cái nơi an toàn, thoải mái mà tôi muốn nhắc đến và cảm ơn nó nhiều kia chính là chiếc xe bus. Bài viết này tôi dành tặng riêng cho nó và muốn nói cảm ơn nó nhiều, bus yêu - “chiếc giường êm cho những giấc ngủ vội”.

3 năm học đại học là 3 năm tôi lê la đầy đủ các tuyển xe bus trong thành phố. Đi học tôi có xe bus, đi chơi, tôi có xe bus, đi hội thảo, cuộc thi, đi làm hay bất cứ đâu, chỉ cần tôi có nhu cầu là chú xe bus luôn sẵn lòng đón tôi J. Yêu nó lắm. Mới đầu dô năm học , nhiều người bảo “ Èo, xe bus bẩn lắm mày”, tôi thầm nghĩ “ Tao cũng có sạch sẽ gì lắm đâu”; người khác lại bảo: “Xe bus trộm cắp đầy, liệu mà giữ đồ nhen con”, tôi lại thầm nghĩ: “ Lo cho chiếc điện thoại đập đá của mình quá…haiz”. Rồi thì bất chấp những lời khuyên ngăn mang tính hù dọa như vậy, con nhỏ nghĩ ngắn như tôi “bất chấp hết đi xe bus”. Di chuyển bằng xe bus nhiều thành thói quen, yêu nó nhiều hơn và thậm chí tôi còn có cả bộ sưu tập những lợi ích không ngờ của việc đi xe bus: “Đi học bằng xe ô tô, có tài xế riêng, đưa đón tận nơi”, “Lên là ngồi máy lạnh, chả bù cho không khí nóng nực, khói bụi ngoài kia”, “Tiết kiệm được khối tiền”, “Ngủ trên xe đúng sướng”, “Yêu môi trường là yêu môi trường”,“Có nhạc nghe miễn phí nữa, được ngắm cảnh đẹp thành phố nữa…”, ..nói chung là nhiều lắm.

Tôi trở lại với những giấc ngủ của tôi. Đi xe bus nhiều, hình ảnh tôi bắt gặp nhiều nhất có lẽ là việc ngủ trên xe bus. Nói đơn giản vậy thôi nhưng ngủ trên xe bus cũng là một nghệ thuật và có nhiều loại lắm. Có người ngủ đứng, ngủ ngồi, có người ngủ thẳng người, có người dựa người bên cạnh hoặc cũng có người đập đầu liên tục vào mặt kính xe. Tôi thích ngủ trên xe bus và cũng thích quan sát mọi người ngủ trên xe nữa, cảm giác đó yên bình và cảm nhận được cả sự mệt mỏi của mỗi người được giảm bớt sau những giấc ngủ ngắn trên xe bus, điều mà nếu bạn đi xe máy không cảm nhận được. Những lúc như vậy, tôi lại càng yêu thêm chiếc xe bus- phương tiện xanh của thành phố, yêu bác tài xế vui tính, chọc những sinh viên như tôi cười mỗi buổi chiều đi học về mệt mỏi, yêu anh lơ xe dễ thương, tốt bụng, giúp đỡ những cô bán hàng xách đồ lên xuống, yêu tất cả.

Xe bus- hình ảnh đại diện cho phương tiện xanh của thành phố. Trái đất ngày càng nóng lên, bầu không khí ngày càng ô nhiễm, số lượng tai nạn khi tham gia giao thông ngày càng tăng và rất rất nhiều vấn đề khác nữa, điều đó tôi biết và chắc chắn bạn cũng biết. Vậy tại sao chúng ta lại không hành động? Xe bus chưa đủ sạch để bạn ngồi? Chưa đủ an toàn để bạn đi? Hay còn thiếu điều gì nữa? Tôi đi được, mọi người đi được thì bạn cũng đi được, bạn biết mà! Đừng chỉ để những suy nghĩ thay đổi nằm mãi trong đầu bạn, làm gì đó đi, vì chính bạn đó, làm ơn! “Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi ngủ ngắn!”

Trần Thị Tố Loan
ĐH Kinh Tế Luật TP. HCM