Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Trải Nghiệm Cùng Buýt - Nguyễn Thanh Lam

Định nghĩa: phương tiện đến trường, đi làm, đi chơi từ ngày xuống Hà Nội đến nay, hay nói cách khác người bạn đồng hành trong quãng đời sinh viên và có thể là cả sau này nữa. Buýt xuất hiện trong đầu tôi cùng bao mâu thuẫn chứ không đơn giản như chức năng vốn có. Đi Buýt nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ùn tắc giao thông ….Buýt chật chội, chất lượng xe kém, chạy không đúng giờ, thái đỗ phục vụ quá chán… những điều này có lẽ các nhà hoạch định chính sách, các nhà chức trách đã bàn đến quá nhiều riêng tôi xin phép được chia sẻ sự trưởng thành của tôi cùng Buýt.

Năm 2010: câu chuyện cướp giật - có của phải giữ lấy.

Địa điểm: trạm trung chuyển Cầu Giấy – Hà Nội

Thời gian: khoảng 5h chiều

Đúng giờ tan tầm nên đường rất đông, xe Buýt chật như nêm cối, xe dừng tại trạm trung chuyển, khách chen lên xe nhiều không đếm xuể, bỗng nhiên có một cô bé kêu thất thanh mất điện thoại, cháu bị cướp điện thoại rồi, không biết cô bé đó bị dòng người cuốn lên xe Buýt trong sự thất thần hay chú phụ xe kéo lên tôi không nhớ rõ. Chỉ biết sau khi cô bé lên xe, phụ xe và lái xe bắt đầu nói về sự bất cẩn của cô bé nói riêng và giới trẻ nói chung. Giọng có chút quan tâm, có chút lên lớp, có chút trách móc nhưng nội dung thì quả thật là một bài học rất lớn đối với tôi. Chúng tôi đi đường với thói quen bất cần đời, ngay cả tài sản và tính mạng của chính bản thân cũng thờ ơ, cắm 1 cái tai nghe và dường như quên đi tất cả, chúng tôi dùng cái tai nghe và những bản nhạc thị trường để tách biệt chúng tôi với thế giới, nơi cho chúng tôi rất nhiều điều tốt đẹp hấp dẫn và cũng dạy chúng tôi đối mặt với vô vàn hiểm ác. Giờ đi ra đường tôi vẫn nghe nhạc nhưng đã biết cảnh giác và thận trọng hơn, biết vặn nhỏ âm lượng và chú ý hết sức khi qua đường, biết cất gọn đồ đạc khi lên xuống xe, chú ý đeo chiếc túi của tôi vào phía trong lề đường khi đi bộ….Lái xe và phụ xe 27 ngày đó tôi không còn nhớ mặt, có lẽ họ cũng chẳng thể ngờ những câu nói của họ trong buổi chiều hôm ấy lại thay đổi suy nghĩ của tôi. Trên xe hôm ấy các bạn trẻ rất đông không biết có ai giống như tôi? Xe Buýt của Việt Nam còn đông, còn nhiều tệ nạn lắm, mà ở đâu cũng thế thôi, thế nên đi Buýt hay đi đâu cũng phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản của chính mình.

Năm 2011: xe Buýt chờ, xe Buýt không chờ

Địa điểm: Ngã 6, Ô chợ dừa

Thời gian: khoảng 10h tối.

Hôm đó tôi đi làm thêm, về muộn, vừa ra đến cổng thì thấy xe Buýt chạy qua, cách 15m nữa đến bến xe Buýt, biết không kịp nhưng trong tâm lí cuống cuồng tôi lao theo xe, gần đến nơi thì xe chuyển bánh rời bến, đang thất vọng chuẩn bị ngừng đuổi theo thì chiếc xe Buýt ấy chậm lại, cửa sau mở tôi mừng rỡ leo lên xe, không quên cảm ơn lái xe. Tôi cũng để ý thấy nhiều chiếc xe tốt bụng cũng dừng lại như vậy nhiều lần. Từ đó trở đi tôi cũng hình thành thói quen chạy theo xe, hi vọng chiếc xe sẽ lại dừng lại. Có lần xe dừng, có lần không, tôi vô tình phát hiện nhiều người như tôi lắm, chúng tôi vui mừng khôn xiết khi xe chờ và hậm hực khi Buýt vô tình không chờ. Sau rất nhiều lần chờ, không chờ và tâm lí được nuông chiều tôi hình như tôi đã có thói quen chờ đợi, tâm lí trông chờ. Mãi như vậy, sẽ là thói quen xấu, ỉ lại và ích kỉ. Thiết nghĩ  quy định cần phải được thực hiện nghiêm chỉnh vì sự tiến bộ và phát triển của xã hội, chí ít vì sự dừng đỗ đúng quy định của Buýt. Nếu cần đi đâu chúng ta hãy cố gắng sắp xếp thời gian để khỏi đặt vận may vào những xe Buýt chờ, Xe Buýt không chờ thì sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cho phép bản thân hình thành những thói quen xấu, tự hủy hoại suy nghĩ bản thân, tự hủy hoại kỉ cương và quy định của Buýt!

Năm 2013: xe Buýt và giầy cao gót

Lần đầu tiên đi phỏng vấn tại một công ty tôi quyết định thể hiện sự trưởng thành và chuyên nghiệp của tôi bằng một đôi cao gót 10cm. Đẹp thì có đẹp nhưng bước lên xe Buýt rồi đứng suốt chặng đường 11 bến đỗ thì quả không đẹp lòng chút nào. Từ việc khó khăn khi di chuyển lên xuống xe, gây trở ngại cho những hành khách khác, đứng ngất ngưởng trên xe cũng chẳng an toàn chút nào, chưa kể đến ánh mắt ái ngại của mọi người nữa chứ. Dù sao Buýt cũng là phương tiện giao thông công cộng mỗi người cũng nên lựa chọn trang phục phù hợp và thuận tiện cho chính bản thân và không làm ảnh hưởng đến người khác nhỉ!

Năm 2014: có người ngất trên xe Buýt                                                                                        

Xe số 27 đang chạy trên đường Cầu Giấy, một vị khách nam vừa lên xe đã ngất và ngã trên xe, lái xe lập tức dừng xe, lái phụ xe, cùng vài hành khách nam khác bê người khách bị ngất xuống xe, đưa vào vệ đường và tiến hành cấp cứu. Có thể nói rất đông người xem nhưng chỉ có lái phụ xe thực sự cấp cứu, giúp đỡ nạn nhân. Bao năm đi xe Buýt và bức xúc dồn nén không ít khiến tình cảm tôi giành cho nhân viên xe Buýt ảnh hưởng không ít tuy nhiên sau vụ này tôi nghĩ bản thân cũng cần xem xét lại nhiều lắm. Tôi và các bạn chưa thực sự mở lòng, chưa cởi mở giao tiếp, đối thoại với nhân viên xe Buýt thì làm sao hiểu và thông cảm với công việc của họ nhỉ?

Năm sau có lẽ sẽ còn những câu chuyện mới, những suy nghĩ và trải nghiệm sâu sắc hơn, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại những trải nghiệm này đủ để tôi sử dụng xe Buýt một cách an toàn và hiệu quả từ trong chính suy nghĩ của bản thân. Buýt- một phần không thể thiếu trong quá trình trưởng thành, người bạn đồng hành trên quãng đời sinh viên, trải nghiệm trên từng cây số! Còn bạn thì sao? Bạn có gì sau những chuyến đi? Tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Buýt còn bạn thì sao?

Nguyễn Thanh Lam
Việt Trì - Phú Thọ