Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Tìm lại - Lưu Mỹ Hảo

Chiều thứ 7, Sài Gòn mưa như trút xuống, mưa làm dịu hẳn cái nắng oi bức và hanh nắng của Sài thành. Nó đi dưới màn mưa, ô che nhưng vẫn bị ướt. Phóng vội lên xe buýt số 8. Mưa vẫn thế, không day dứt, không ào ào nhưng vẫn cứ đều đều. Mưa len qua từng lớp lá, ướt cả mặt đường. Dường như lúc đó, khung cảnh đều nhòa đi sau màn mưa. Nó ngồi trong xe, đưa tay chạm vào mặt kính của xe, nhìn ra đường, có một cảm giác khó tả len lên trong lòng nó. Có thể là do nó nhớ. Mưa lạnh, gió lùa, chạm tay vào mặt kính xe buýt, nó thấy lạnh. Hòa với cái lạnh của mưa, nó thấy buâng khuâng. Mưa lăn dài, từng dòng mưa trút xuống, làm nhòa cảnh vật trươc mắt nó, xe buýt vẫn cứ bon bon chạy đi trong mưa. Nhìn qua bên đường, thấy dòng người chen chút nhau, len lỏi qua từng hạt mưa, ướt đẫm, họ đi trong mưa. Nó chợt nhớ nhà, nhớ mấy đứa em, nhớ ngày này năm trước, nó cũng đội mưa, len qua từng nhành lá, đi dưới mưa để đến với trường. Mưa lạnh lắm, lạnh vào trong tâm hồn lạnh cả vào con người nó. Mưa ở quê nó không ồn ào, nhưng dai dẳng, mưa có thể cũng như nó, chắc mưa buồn nên mưa lạnh, mưa giận nên mưa như trút xuống từng cơn, từng cơn.

Sài Gòn nhộn nhịp, trong mưa cũng vậy, dòng người chen chút nhau đi dưới mưa, đội mưa để mong tìm được cái gọi là “cuộc sống mưu sinh”. Mưa vẫn thế, cứ từng hạt rơi, lăn trên của kính xe, lau và cuốn đi mảng bụi còn vương đọng trên kính. Cuốn trôi bụi, mưa vẫn chưa muốn dừng, có lẽ mưa giận Sài Gòn nắng, gay gắt, rát bỏng da người. Hàng cây bên đường, hàng cỏ bên đường ướt đẫm nước mưa, mặt đường bóng nhoáng, trơn trượt. Mưa chiều Sài Gòn làm ẩm lên mùi đất quen thuộc nơi quê nó. Cái mùi âm ẩm đó, nó đã quen trong suốt 12 năm đi học, lơn lên một chút, xa quê, nó nhớ. Hôm nay, vô tình gặp lại, nó thấy nao lòng, sóng mũi cay. Mưa làm nó buồn, mưa làm nó nhớ - nhớ một thời.

Trên đường, dòng người thưa dần, chắc do mưa rát quá, xát vào mặt người, cay xè. Mưa đầu mùa Sài Gòn kèm theo sấm chớp, rồi đùng đùng, rầm rầm, sấm nhá trước mắt nó. Nó chợt nhún vai, sợ sệt. Tay vẫn chạm kính, có lẽ nó không muốn rụt tay lại, cái cảm giác man mát, se lạnh khi chạm tay qua kính để tới với mưa của nó lạ lắm. Nó yêu mưa, nó thích mưa và điều đó cũng dễ để nhận ra nó sẽ không dễ dàng từ bỏ cái gì mà nó thích. Xe vẫn bon bon chạy. Dừng trạm rồi lại tiếp tục.

http://cfile10.uf.tistory.com/image/114766484D9D8BF2134CB3

          Nhìn mưa qua lớp kính, chạm lấy mưa qua màn kính xe, nó tự hỏi cảnh sinh lòng người hay do nó tâm trạng. Cũng phải, nó là đứa sống nội tâm, ít nói, ít tâm sự với ai những gì nó nghĩ. Nó yêu mưa, đã có lần nó nhìn mưa rồi khóc, chắc do nó buồn. Hôm nay cũng vậy, cũng trong một chiều mưa, cái buồn hôm nào không hẹn mà đến, Mưa lạnh, mưa buồn, lòng người cũng buồn. Bất chợt trên xe buýt bác lái xe vui tính bật lên giai điệu quen thuộc một thời nó rất thích, bài “Nơi ấy con tìm về”. Tự dưng nó nhớ nhà da diết, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả những cảnh vật quen thuộc mà nó có lẽ do vô tình nên đã quên lãng hay do những ký ức đó được nó cất sâu vào một góc của tâm hồn. Mưa buồn, xe buýt vẫn bon bon chạy trong mưa. Ở nhf, giờ này chắc ba vẫn đi làm ngoài chợ chưa kịp về. Giấu mình sau chiếc đẩy nặng nề, đường trơn, ba đẩy từng vòng xe mưu sinh, chắt chiu từng đồng để nuôi nó ăn học. Xa nhà, nó mới biết yêu thương ba mẹ nhiều đến thế. Mưa lại làm nó buồn, làm nó nhớ nhà. Nghĩ về mẹ, ở đâu đó trong góc nhà chắc mẹ đang may lại áo cho nó, cái áo hôm nào nó mua mặc không vừa nên gửi về nhờ mẹ sửa. Trời mưa, liệu có biết nó đang khóc thầm trong lòng. Mưa lạnh, mưa buồn. Xe vẫn bon bon chạy.

          Nhớ nhà, lại một lần nữa nó chạm tay vào mặt kính. Lạnh! Có cái gì đó len lỏi và tâm hồn bé bỏng của nó. Sài Gòn này rộng nhưng vẫn còn thiếu hơi ấm của tình thương. Không người thân, lịch học dày đặc, tất cả đều như bị guồng xoay của dòng đời cuốn vào. Nhịp sống hối hả, con người tất bật mưu sinh, lo cho hôm nay, lo cho cả ngày mai. Đời mà, phải có chông gai thì con người ta mới lớn lên được, mới trưởng thành được. Đi lên cái giới hạn vốn có trước đó để đạt đến cái nghĩ mới. Có lẽ mọi hành động xung quanh dù nhỏ nhặt hay lớn lao đều có tác động dù tốt dù xấu đến con người. Nó cũng vậy, nghe tiếng mưa vang bên ngoài xe buýt, chạm mưa qua kính xe, nó tự hỏi lòng, sao con người bé nhỏ giữa thế giới bộn bề như thế. Xe vẫn bon bon chạy, mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt. Chắc tại mưa cũng như nó. Mưa buồn, mưa Sài Gòn lạnh.

          Cuốn theo dòng suy nghĩ hòa và cơn mưa đầu mùa giữa tháng 4, ồn à, vội vã. Chợt, cảm giác trống vắng ùa về, không báo trước. Nó thấy trống vắng, ngột ngạt. Có lẽ Sài Gòn rộng nhưng lòng người hẹp quá. Vô tình nhìn xuống bên đường, dáng một bà cụ với gánh hàng trên vai, đi dưới mưa. Tự dung nó muốn khóc. Mưa Sài Gòn lạnh, trút xuống hối hả, dồn dập. Mưa như muốn cuốn trôi hết tất cả, những phiền muộn, những nỗi buồn không tên. Mưa là thế, đến và đi đều không báo trước.

http://cdn.inlook.vn:11212/sites/inlook.jufist.org/files/remote/8119c60069ff81ea2728d4a4251dbf5b.jpg

          Bản nhạc quen thuộc vẫn cất lên, da diết, từng chữ, từng câu như ấm vào lòng nó. Lòng một đứa con xa nhà. Chắc tại Sài Gong này rộng lớn quá nên cần lắm một ai đó để yêu thương. Xe vẫn bon bon, chợ chiều vắng ve, phố xá lên đèn, mưa đã bớt hạt nhưng vẫn chưa dứt hẳn, âm ỉ, từng giọt, trải dài trên của kính xe. Nó vẫn buồn, vẫn nhớ, một nỗi nhớ không tên.

Lưu Mỹ Hảo