Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Nhật ký tình yêu xe buýt - Nguyễn Thị Thu Hiền

Nàng chưa bao giờ nghĩ là nàng sẽ đi xe buýt vì nàng vốn sợ say xe, sợ cái cảnh đông đúc chen chúc, mùi mồ hôi của nhiều người lẫn với mùi xăng xe..., chỉ nghĩ đến thôi là lòng ruột của nàng bị lộn tùng phèo.

Phưong tiện quen thuộc của nàng là chiếc xe máy. Vì công ty nàng cách nhà hơn 10 cây nên sáng nào nàng cũng vội vàng. Nàng không nhận ra rằng vợ chồng nàng quên tạm biệt nhau đi làm vào mỗi buổi sáng. Nàng không nhìn rõ hàng trăm người lướt qua, chạm vai, hay thậm chí là những người mà nàng đã chen lấn trên đường. Thật lạ là khi bạn tiếp xúc với hàng trăm người mỗi ngày nhưng thậm chí không hề nhận ra điều đó. Bởi vì Nhịp sống cứ thế khiến nàng phải chạy chạy và chạy. Khi kim giây của đồng hồ không còn nhích một lần một giây nữa mà nhanh hơn, nhanh nhanh hơn, dồn dập hơn nữa, mọi thứ cứ vội rồi lại vội vã.

Một ngày nàng bị ngã xe, nàng không thể tự mình đi xe đến nơi làm việc, chàng cũng không thể chở nàng vì "tình trạng anh ở đầu sông em cuối sông". Thế là nàng buộc phải chọn xe buýt. Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta đầy những khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời ấy lại thường được bao bọc bởi cái vỏ đời thường, bình dị mà người ta thường coi là những chuyện vặt vãnh. Và nàng đã cảm nhận được điều đó khi bắt đầu những ngày tháng gắn liền với xe buýt.

Buổi sáng chàng phải dậy sớm để chở nàng ra bến xe buýt. Nàng yêu lắm cái cảm giác buổi sáng trong lành được ôm cái eo bánh mỳ của chàng, được nghe tiếng chàng làu bàu "em đi vào trong bến phải nhìn trước ngó sau vì xe buýt đi trong bến lộn xộn lắm" ( ngày nào cũng nghe tiếng "ông già khó tính" nhưng  cảm giác phiền phức thật là dễ chịu). Và có lần nàng bất chợt quay đầu nhìn lại thì bắt gặp chàng đang dõi theo nàng đi sâu vào bến xe. Sư quan tâm rất đỗi giản dị như thế đấy, ngưoi này quan tâm đến người khác âm thầm lặng lẽ từ phía sau, rất chân thành và yêu thương không hề toan tính Để thấy rằng những "vụn vặt đời thường" cũng chính là thứ hạnh phúc bình dị mà không phải lúc nào, giờ nào cũng có thể "cảm" hết được... Và trong cuộc sống này, luôn có những thứ tình yêu vĩ đại núp dưới vỏ bọc bé nhỏ bình thường, điều quan trọng là bạn có đủ tỉnh táo và mở rộng tấm lòng để nhìn nhận nó hay không...

Nàng nhớ đến câu chuyện cô gái mù ngày nào cũng được chồng dẫn đi làm bằng xe buýt. Khi cô gái đã quen rồi thì chàng trai để cô gái đi một mình. Một hôm bác lái xe bảo với cô gái: tôi thật ghen tỵ với cô vì có người chồng như thế, anh ta luôn đi theo cô. Anh ta luôn muốn biết chắc rằng cô qua đường an toàn và anh ta nhìn theo cho đến khi cô bước hẳn vào văn phòng làm việc. Rồi anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi đi khỏi. Cô thật là người may măn, dù không còn đôi mắt sáng nhưng cô đã được ban tặng món quà tinh thần mạnh hơn cả ánh nhìn - món quà của tình yêu.

Và bạn hãy thử đi xe buýt và hãy viết nên khoảng khắc tình yêu đáng nhớ như nàng nhé!

Nguyễn Thị Thu Hiền
Hoàng Mai, Hà Nội