Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Người bạn tuyệt vời của tôi Buýt Buýt - Đặng Thái Huy

Câu chuyện bắt đầu từ đây:

Chuẩn bị bắt đầu nhập học vào năm nhất cho chuyến hành trình học và học dài thiệt dài . Bao nhiêu sự bỡ ngỡ , hồi hộp khi bước vào Thành Phố mang tên Bác. Cũng được nghe ngóng, dặn dò, từ các đàn anh đàn chị, cũng học trên thành phố rằng:  đi xe buýt dễ lắm, không biết đường thì cứ mạnh dạn hỏi bác lái xe hay anh phụ xe là được hưỡng dẫn tận tình. Nhận được sự hướng dẫn tốt hơn bao giờ, và muốn tìm hiểu con đường hằng ngày đến trường như thé nào, tôi bắt đầu sử dụng bằng xe buýt. Nghĩ là  sẽ ít sinh viên như tôi sử dụng phương tiện đi lại công cộng, nhưng tôi đã lầm to.khi lên xe lần đầu tiên rất nhiều cô , cậu choai choai bằng tuổi tôi, hoặc là có lớn hơn tôi một vài tuổi, trên lung đeo ba lô, có vẻ như đang đứng thành hàng nghiêm chỉnh, nề nếp được sự hướng dẫn của anh phụ xe.

Lần đầu tiên đi xe buýt cũng là lúc tôi hỏi anh phụ xe hay còn gọi là anh xé vé, xe này có đi tới Ngã Tư Hàng Xanh không anh?

Anh nói : đúng rồi, lên đi.

Tôi: mừng quá,và tôi chỉ cần một bước là lên xe rồi.

Anh xé vé cái tên do tôi tự đặt, mọi người hay gọi là anh lơ xe, nhưng tôi thấy lúc nào anh cũng phải xé lien tục vì rất nhiều người sử dụng xe buýt, đặc biệt là sinh viên. Anh xé vé xé cho tôi một vé 5 ngàn đồng,vì lúc đó tôi chưa nhập học và chưa có thẻ sinh viên. chuyến hành trình bắt đầu. Anh xé vé thông báo trạm công viên Hoàng Văn Thụ ai xuống ra cửa.

Mọi người nhận ra tới chỗ mình thì liền ra cửa chờ để xuống và những đoạn tiếp theo cũng như thế, các bạn sinh viên cũng biết tới trạm mình tên gì cũng nói tên và tự giác hoán đổi chỗ đế xuống trạm, mọi thứ diễn ra thật gọn gang.Và cuối cùng tôi cũng đã tới Ngã Tư Hàng Xanh, do trường có vị trí địa lý toạ lạc gần đó. Tôi tự hỏi Ngã Tư Hàng Xanh đây ư? sao mà nó rộng quá, tôi lo không biết sẽ đón xe buýt nào về lại nữa. Bỡ ngỡ kèm thêm sự sợ hãi đôi chút, và sau khi biết địa điểm trường mình, và tôi cũng không dám hỏi những bạn chung quanh để đi xe buýt nào, vì được mẹ dặn là luôn luôn cẩn thận coi chừng bị bỏ bùa, hay bắt cóc, đại loại thế, nên đâm ra tôicũng sợ chẳng dám hỏi ai và thế là tôi bắt đại một chiếc xe buýt gần trường để lên và hỏi xe này có đi về đường CMT8 không ạ ?

Anh xé vé nói: đúng rồi em.

TÔi: mừng quá ! sao hôm nay mình may mắn quá !vậy là sắp được về nhà,không sợ bị lạc.

Và như thế khi nhập học vào môi trường đại học, hằng ngày tôi đều sử dụng xe buýt để tới trường, rất nhiều sinh viên đều sử dụng xe buýt như tôi. Thêm vào đó tôi cũng thấy các Cụ ông  Cụ bà và cả người khuyết tật đều dùng xe buýt để đi lại. Cũng giống như sinh viên , tôi để ý thấy số lượng nhân viên công sở cũng sử dụng xe buýt để đi làm mỗi ngày  ngày càng nhiều, vừa rẻ vừa tiết kiệm mà!   

Sử dung xe buýt hơn một năm rưỡi, đi lại nhiều tuyến xe, nhưng nhìn chung tôi cảm thấy khi dùng xe buýt rất tiện lợi ,nhiều ích lợi hơn  so với nguy hại. Giờ việc đi xe buýt là một điều hiển nhiên mỗi ngày đối với tôi, đôi khi bạn cũng ít nghĩ rằng việc đi xe buýt cũng là một điều tuyệt vời để trải nghiệm những kĩ năng sống không có trong sách vở.

xe buýt giống như một xã hội thu nhỏ, mỗi ngày bạn sử dụng xe buýt,bạn bắt gặp rất nhiều hoạt động , hay tình huống , nhưng những tình huống đó không xảy ra giống với tình huống ban đầu: ví dụ như cách cư xử giữa anh xé vé và mọi người, giữa các bạn sinh viên với nhau, việc nhường chỗ cho người già.trẻ em… chính những điều bé nhỏ ấy tôi góp nhặt và tôi xem như là một bài học quý cho mỗi ngày để tiếp th, học hỏi thêm khi bắt gặp những tình huống như thế..

Trên tuyến đường bạn đi hoc hay về nhà, bạn có thể suy nghĩ, thơ mộng đôi chút thay vì một ngày phả đối mặt nhiều áp lực trên nhà trường bởi bài vở. Bạn có thể quan sát những cảnh vật xung quanh khi di chuyển trên xe, nghe them một vài bản nhạc bằng chiếc mp3 nhỏ gọn hay chiếc điện thoại di động thông minh, suy nghĩ và lãng mạn hoá đôi chút để có thể làm bạn yêu đời hơn, thích thú hơn khi sử dụng xe buýt.

Đôi lúc bạn ngồi trên xe buýt và xe buýt phải nhích từng tí một để di chuyển vì quá nhiều xe gắn máy dẫn đến tình trạng kẹt đường,làm tắc nghẽn đường, gây nên tình trang kẹt xe. Trong lúc đó tôi luôn nghĩ đến tình huống và đặt câu hỏi rằng : tại sao mọi người không sử dụng xe buýt như sinh viên bọn tôi, và có hàng trăm công nhân viên chức cũng đang sử dụng xe buýt để đi lại mà, tai sao nhà nước không ra quyết định tăng cường xe buýt để thay thế xe gắn máy? đoạn đường này kẹt xe từ nãy giờ nếu ít xe gắn máy đi còn lại xe buýt di chuyển thôi sẽ đỡ tắc đường đến bao nhiêu?  Nếu xe A không chen lấn vào phần đường của xe B thì có lẽ đường đã thông thoáng hơn. Vả lại đi xe buýt tiện lợi , an toàn, có máy lạnh mà, có người đưa đón nữa.

Cũng cần nói đến các bác tài  hay bác lái xe và các anh phụ lái hay còn gọi là xé vé. Tôi không biết chính xác giờ các bác tài với anh phụ xe dậy, nhưng có lẽ khoảng 4 giờ sáng gì đó, chỉ là phỏng đoán. Lúc ấy sinh viên bọn tôi chưa đi học, tôi nghĩ lúc đó bác tài và anh xé vé sẽ dậy thật sớm, làm những công việc hằng ngày để cho bắt đầu một chuyến hành trình an toàn kéo dài đến gần hết ngày như kiểm tra dầu máy, kiểm tra lại động cơ, các thiết bị, nhận vé v.v để đảm bảo tuyệt đối và phục vụ lợi ích của mọi người khi dùng xe buýt để đi lại.

Công việc của các bác tài và phụ xe cũng nhiều chông gai lắm, không biết là một ngày họ phải đi bao nhiêu lượt với bao nhiêu tiếng đồng hồ, một ngày chắc bác tài cũng phải ngồi trên ghế lái hơn 10 tiếng, thời gian nghỉ ngơi cũng hạn chế, và một ngày chở trên xe hàng nghìn người, òn anh xé vé thì giải đáp vô số câu hỏi liên quan đến tuyến xe buýt, một áp lực thật là kinh khủng !  tôi nghĩ là nhhư thế,  đôi khi họ có cáu gắt một câu hay hai câu với một hành khách thì tôi thiết nghĩ bản thân tôi và những bạn đi xe buýt cũng phải thông cảm cho họ, tôn trọng họ, vì cáu gắt là sai nhưng không nhẽ một ngày họ phải nhẹ nhàng, nâng niu hàng nghìn người sao?  Tôi nghĩ phải thông cảm và hiểu cho họ, họ cũng nhằm mục đích phục vụ tốt nhất có thể, không ai muốn chuyện không hay xảy ra và họ cũng là con người, moi người đều vì miếng cơm manh áo cả.

Có lần tôi đi xe khách về quê, cũng hỏi người phụ xe, anh làm bao lâu rồi Anh?

Người phụ xe đáp:  cũng được gần 6 năm rồi em.

Tôi hỏi tiếp : có khi nào anh thấy muốn đổi nghế không, nghề này dậy sớm ,vất vả, đi lại nhiều nữa.

Người phụ xe: quen rồi em, mình yêu nó là là được.

 Câu trả lời đơn giản , nhưng ẩn chứa bên trong là bao nhêu nỗi niềm.Tôi biết cái cảm xúc ấy, cái cảm xúc mà được dấu trong lòng của mỗi người như anh hay bác tài. Hơn nữa đặc biệt những ngày nghỉ lễ, có lẽ trong khi cả nước được xum vầy gia đình, được đưa vợ con đi chơi, thăm họ hàng, bạn bè, thì bác tài hay anh xé vé vẫn cặm cụi, phục vụ trên những chuyến xe  đưa mọi người đi chơi, trảy hội. Có lẽ họ buồn lắm, họ cũng muốn được như thế vui chơi, thư giãn cùng gia đình trong những ngày nghỉ và ít mấy ai hiểu được như thế.

“Khi mọi người yên giấc , họ đã lên đường. khi mọi người yên giấc,họ đã trở về”.

Trên những nỗi niềm ấy là một sự yêu nghề lớn lao và giờ đây sự ô nhiễm đang lan toả nhanh hơn bao giờ hết, một phần lớn do xe gắn máy. Hợp tác xã vận tải TP HCM đang khuyến khích mọi người sử dụng xe buýt để làm phương tiện đi lại, hơn nữa đang lắp đật hệ thống WIFI internet không dây để có thể đáp ứgn nhu cầu ngày càng cao của người dân. Có WIFI người sử dụng xe buýt có thể đọc báo, truy cập  để tìm đường đi, và nhiều tiện ích khác. Và sự lắp đạt hệ thống WIFI là một nỗ lực mới trong công cuộc vận động mọi người tham gia sử dụng phương tiện công cộng. Ngày nay, ta thường thấy những đám cưới bao gồm nhiều siêu xe hội tụ để rước dâu như xe Ferrari, Aventador, phantom v.v vậy thì tại sao chúng ta không dùng  những chiếc xe buýt xanh, an toàn, tiện lợi để tiến hành cuộc rước dâu, nếu đặt xe buýt để rước dâu vào tình trạng xã hội hiện giờ thì mọi người sẽ chê là điên rồ, nhưng tại sao chúng ta không nên thử, đồng thời nó cũng tác động một phần không nhỏ tới nhận thức của mỗi người dân.

Ngoài ra, để tăng số lượng người tham gia sử dụng phương tiện xe buýt thì các hợp tác xã vận tải tại TP. HCM cần tạo ra nhiều cơ hội bốc thăm trúng thưởng cho người sử dụng phương tiện công cộng chẳng hạn khi mua vé tập, cơ hội nhận quà cho ai lưu giữ được nhiều vé xe buýt.

Hơn nữa, để tang tính hiệu quả của việc sử dụng phương tiện công cộng thì sở giao thông vận tải TPHCM cần tăng them tần suất xe chạy, rút ngắn thời gian chờ đợi, tính đúng giờ của xe buýt, cộng thêm phương tiện sạch sẽ, máy lạnh, an toàn sạch sẽ khi đi xe, thái độ của lái xe, nhân viênv.v. những yếu tố này chỉ là một phần nhỏ trong việc góp phần, thúc đẩy  mọi người sử dụng đi xe buýt nhiều hơn. Mọi người sẽ sẵn sàng trả phí cho vé xe buýt thật xứng đáng khi họ được cung cấp những lợi ích như thế.

Bênc ạnh đó, việc đào tạo đội ngũ lái xe, và nhân viên cũng nên được chú trọng không kém. Luôn mở cảc lớp nghiệp vụ đào tạo chuyên sâu về kĩ năng lái xe cũng như là cách tác nghiệp của nhân viên. Chấn chỉnh các vụ chuyển đồ cồng kềnh trên xe, hoặc chuyển gia cầm trái phép trên phương tiện đi lại công cộng, nâng cấp hệ thống xe buýt hiện đại hơn đế góp phần bảo vệ mội trường và quan trọng hơn thông tin hỏi đáp thắc mắc qua đường dây nóng cần được cung câp  một cách chính xác và đầy đủ nhất.

Có như thế, TPHCM sẽ trở thành một thành phố xanh- sạch -dẹp  không còn là một “ Kinh Đô “ xe máy nữa.

Và đây là những vé xe buýt hồng nhỏ xinh xắn mà tôi cất giữ lại để gọi là một chút kỉ niệm đáng nhớ, một kỉ niệm đẹp khi sử dụng xe buýt. Hiện tại tôi vẫn đang còn trên ghế nhà trường, với tôi xe buýt vẫn là sự lựa chọn số một, sau này kể cả đi làm, mặc dù tôi đã được ba mẹ bật đèn xanh mua xe gắn máy.

Đặng Thái Huy
Tân Bình - TP. HCM