Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Nét nhìn của tôi về văn hóa xe buýt - Trần Thị Mỹ Nga

Góc nhìn của tôi về xe buýt

Xe buýt, phương tiện đã gắn bó với tôi 4 năm đại học, nhưng có lẽ tôi chưa thật sự gắn bó với nó nhiều như có thể, và nó cũng chưa thật sự đem đến một cái nhìn thiện cảm về nó nhiều lắm. Tại sao ư? Vì đôi khi là cái cảm giác mệt mỏi khi phải ngồi trên xe buýt, đôi khi nhưng lại là yếu tố rất mạnh, một cảm giác rất mạnh về một thứ _văn hóa xe buýt. Có thể bạn cho rằng tôi quá phóng đại khi gọi đó là một thứ văn hóa,  nhưng tôi vẫn muốn nói về nó như một yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận của tôi về xe buýt.

Có ai đã từng ví von lãng mạn về những chiếc xe buýt như là những con người lướt qua cuộc đời một người, những định mệnh và số phận trên hành trình đón chiếc xe buýt của mình giống như đi tìm một nửa của cuộc đời.  Đó là một cảm xúc rất hay rất lãng mạng và hình tượng hóa về nó đôi khi cũng rất đúng. Nhưng bản thân tôi lại nhìn nó không lãng mạn như vậy.  Trên những chặng dừng, những hành khách lên rồi xuống, có người ngồi dài hàng tiếng đồng hồ, có người lại chỉ là một chặng ngắn trên chặng đường dài.  Có những nụ cười, hào hứng, có người trầm tư suy tưởng, lại có những giấc ngủ ngắn ngủi trên cuộc sống bon chen và phiền muộn. Mỗi chuyến xe buýt đi qua giống như một lát cắt nhỏ của cuộc sống hằng ngày có buồn, có vui, có lo lắng, thảnh thơi… và cách con người trên chuyến xe buýt ấy đối xử với nhau tạo nên  một thứ văn hóa_ văn hóa xe buýt. Và một cái nhìn phiến diện của một ai đó đôi khi sẽ đánh giá thứ văn hóa ấy lên văn hóa cả xã hội; cách chúng ta được giáo dục, cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Có thể bạn nghĩ tôi thật phóng đại và hoang đường, cũng có thể như vậy chăng. Nhưng tôi vẫn muốn nói về điều ấy.

Hãy nhìn, theo dõi và đánh giá và đi theo tôi đi lên một chiếc xe buýt. Hãy tưởng tượng bạn là một hành khách đang ngồi ở bến xe và rất nhiều hành khách khác cũng đang chờ đợi chiếc xe buýt ấy đến, và chiếc xe ấy tiến đến, mọi người kể cả tôi và bạn cũng vội vã chen chân lên cho bằng được chiếc xe  ấy, chen lấn, tiếng dọa nạt cả hối thúc  của phụ xe và bác tài, ai ai cũng muốn  và ở đây không có một trật tự nào hết cả, không nhường nhịn người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật…Nói đến đây không hiểu sao tôi lại thấy có một mùi khó chịu của những chiếc xe ấy đang xộc lên mũi tôi rất đậm đặc và khó chịu, thật kì lạ, thật đấy.

Vậy cái văn hóa xếp hàng khi lên xe buýt ấy có tồn tại,  làm sao để nó thực sự tồn tại và trở thành một cái quy tắc ngầm mà mọi người đều biết và tuân thủ như một văn hóa ứng xử?

Rồi bạn và tôi đã lên được xe rồi, mọi người đã yên vị vào vị trí của mình, xe lại tiếp tục khởi hành tiến lên phía trước, tiếp tục đến những trạm kế tiếp. Lúc này lại có những hành khách mới lên xe trong khi chiếc xe đã đầy chỗ và chẳng thể có chỗ trống dành cho những vị khách kém may mắn lên xe sau đó. Nhưng họ là ai họ chính là cụ già, em nhỏ, hay một chị phụ nữ mang thai. Lúc này bạn, tôi tin chắc là bạn và tôi sẽ đứng lên nhường chỗ cho họ. Nhưng một điều mà tôi muốn nói ở đây, là trong rất nhiều chuyến đi tôi đã đi qua đã bốn năm rồi, tôi bắt gặp những thanh niên thản nhiên ngồi khi trước mặt anh ta là một cụ già ốm yếu, hay một người phụ nữ yếu đuối,  liệu bạn sẽ cảm thấy như thế nào, thật vô tâm và thiếu văn hóa, đó là ý nghĩ mà ngay tức khắc có trong đầu tôi. Và rồi tôi tự hỏi liệu có ai đó đã nói cho anh ta biết về việc phải nhường ghế cho những hành khách như vậy hay không, hay đã  có một quy tắc ứng xử nào mà anh ta đã biết đến chưa.

Tất nhiên đó chỉ là những mảng màu tối trong bức tranh toàn cảnh tươi sáng, nhưng cái mảng tối đó lại quá ấn tượng khiến tôi quá khó chịu và suy nghĩ nhiều về nó và có một điều gì đó không thiện cảm  khi nghĩ về những chuyến xe buýt. Và làm thế nào để cho những chiếc xe buýt ấy, những hành khách ấy trở nên thật dễ mến, làm sao để tất cả mọi người đều có một văn hóa ứng xử thật lịch sự và đúng mực làm cho không khí ngột ngạt và cái mùi khó chịu ấy không còn là thứ cản trở tôi đi trên xe buýt, và có những phút có thể biết đâu đấy là lãng mạn bắt gặp một người bạn thú vị trên xe, hay yên tĩnh lắng nghe một giai điệu  của một bài hát yêu thích, đọc một cuốn sách.

Làm sao để xây dựng nên một nét văn hóa ứng xử khi mọi người đi xe buýt, tạo nên những nét thân thiện của một chiếc xe buýt trở nên thân thương và quen thuộc ? Có lẽ điều đầu tiên đó chính là từng bước tạo nên những nhận thức mới trong văn hóa ứng xử tưởng như là đương nhiên ấy.  Hãy tạo nên những đội sứ giả xe buýt tình nguyện tuyên truyền về nét văn hóa ứng xử ấy đối với các hành khách trên xe , phát những tờ rơi mà nội dung là tạo nên những quy tắc ứng xử trên xe buýt để ai ai cũng hiểu và công nhận những quy tắc ấy. Cách cư xử có văn hóa trên xe buýt đôi khi, có người cho rằng đó là những điều hiển nhiên không cần nhắc nhở hay khuyến khích cũng có thể thực hiện được, nhưng bạn đã nghe qua câu chuyện về thành phố Hà Nội đem nội dung giảng dạy về cách ứng xử thanh lịch vào trong giáo dục cho học sinh,  cách ứng xử có văn hóa không thể tự nhiên được hình thành trong mỗi con người, nó phải được tích lũy học tập và tiếp thu công nhận từ những hành động cụ thể của những con người xung quanh và cả xã hội. Chính vì vậy công tác tuyên truyền nét văn hóa này, thiết nghĩ là vô cùng cần thiết  đáng đề cập đến khi bạn muốn xây dựng một thói quen một phong trào đi xe buýt.

Có nhiều lý do để hành khách sử dụng xe buýt, nhưng nếu một môi trường đi xe buýt thân thiện hơn và có một văn hóa ứng xử tốt đẹp hơn thì bản thân tôi nghĩ những chuyến đi ấy sẽ thật vui vẻ và giàu nụ cười, và đối với tôi sẽ là những niềm vui thay vào những câu hỏi boăn khoăn về những nét văn hóa ứng xử giữa người với người. Như tôi đã nói, nhận định cá nhân tôi ví von mỗi chuyến xe  giống như một góc nhỏ của một xã hội, mà ở đây là một đô thị đang ngày càng phát triển, và biết đâu đấy trong một tương lai không xa, khi xây dựng được một ý thức về văn hóa ứng xử khi đi xe buýt là chúng ta đã góp phần xây dựng nên một nét văn hóa ứng xử có văn hóa của một xã hội phát triển văn minh và lịch sự.

Và để khi bước lên một không gian xã hội thu nhỏ của chiếc xe buýt ta bắt gặp những nụ cười, những con người mới đầy thu hút và thú vị. Biết đâu đấy đối với một người nào đó, đó chính là nơi khởi đầu cho một mối liên kết thú vị về tình cảm giữa người với người. Để những du khách gần xa chỉ cần  đi trên những chiếc xe ấy  cũng có thể thấy con người Việt Nam thật thân thiện và cởi mở, có những quy tắc ứng xử thật chân thành và ấm áp.

 

Tp Hồ Chí minh, ngày 13 tháng 4 năm 2014

Trần Thị Mỹ Nga
Lớp 10dnh1, Trường đại học Tài Chính _Marketing