Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Một ngày đi xe buýt - Nguyễn Thị Nghĩa

Tôi là một người luôn phải nhờ vào xe gắn máy để lưu thông, đi lại trong học tập cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

 
Thường thì công việc bắt đầu lúc 8h nhưng mới 6h sáng tôi đã mon men dậy sớm vì sợ kẹt xe-cái cảnh mà tôi cảm thấy ớn mỗi khi ra đường. Nào là khói bụi,ồn ào và nhất là những ngày thời tiết nóng bức,nhìn đoàn người chen chúc nhau qua làn khói xe mà tôi phát khiếp. Đã có thời gian tôi bị viêm xoang mũi nặng  vì hít nhiều khói bụi như thế này.
 
Thế rồi vào một ngày cũng trong tình trạng kẹt xe như mọi khi ,chiếc xe bỗng dưng tắt máy,đoạn đường thì còn rất xa. Tôi loay hoay một lúc và đánh liều dắt xe vào một quán nhỏ,bảo anh thợ sữa xe sữa chữa chiều sẽ quay lai lấy. Gio tay đón đại một chiếc xe buýt tôi nghĩ mình cũng liều lắm bởi lâu nay tôi chưa từng ngồi xe buýt cũng như cái tính vốn không thích phụ thuộc vào phương tiện công cộng, nhất là giờ giấc, rồi nạn cướp giật, móc túi,....những thứ mà tôi thường đọc qua sách báo.
 
Nhưng vấn đề không như tôi nghĩ, ngay vừa bước lên xe tôi được một bạn trẻ nhường ghế (vì lúc đó tôi đang mặc váy ngắn). Cô tiếp viên xe buýt là một người hoạt bát, niềm nở và rất nhiệt tình khi thấy tôi hỏi thăm đường. Một cảm giác thoáng vui trong lòng, tôi cầm tờ biên bản của cuộc họp hôm nay lên để đọc. Không biết sao tâm trạng lại cảm thấy thoải mái, khác hẳn với những cảm giác lo lắng, sợ hãi mỗi khi tự mình điều khiển phương tiện cá nhân. Gấp lại tờ biên bản,liếc mắt nhìn một lượt, đúng là tâm trang của một cô bé lần đầu  được tiếp xúc với những thứ mới mẻ, xa lạ. Mọi người ai cũng có những khoảng thời gian riêng để giải quyết những công việc của riêng mình: bạn thì chăm chỉ đọc sách, bạn thì giải trí bằng những trò game mạo hiểm, người thì đọc tin tức trên báo, còn có những bạn thì tranh thủ chợp mắt tí sau một buổi tối mệt mỏi với nhiều công việc... Ngước lên hai mui xe buýt con có những khẩu hiệu: "Không hút thuốc", "Không xả rác", "Không được nói chuyện quá to trên xe". Một phương tiện chứa đựng cả một"hệ thống văn hóa văn minh công cộng" mà một ai liếc nhìn cũng phải đọc và chú ý. Và nó còn chứa đựng cả một"chuẩn mực đạo đức" qua dòng chữ "Ghế dành riêng cho người già,trẻ em, người tàn tật và phụ nữ mang thai được ghi thât to trên 4 hàng ghế đầu trên xe, vừa thể hiên tinh thần tự giác, vừa là tác phong linh hoạt của một con người. Quan trong hơn nó giúp chúng ta tiết kiệm được một khoảng thời gian kha khá để nghỉ ngơi, học tập và ôn lại công việc trong một ngày mà không sợ ai tác đông hoặc quấy rầy cũng như không sợ phải hít thở bất kì một luồng khí độc hại nào.
 
Một ngày đi xe buýt nhưng để lại trong tôi nhiều cảm giác: vui, thú vị, an toàn, tiện lợi. Nó cho tôi cái nhìn khác mới mẻ hơn và cũng chính bản thân nhận ra rằng cần tích cực sử dụng thường xuyên phương tiện công cộng trước hết để đem đến sự toàn cho bản thân, sau là để chung tay xây dựng nên một hệ thống công cộng xanh, lành, sạch đẹp. Đó là một sự trải nghiệm lớn để cho tôi có thể nhìn sâu hơn nữa vào tình trạng giao thông ở nước ta hiện nay, để tìm ra những giải pháp khuyến khích mọi người cùng tham gia bảo vệ "màu xanh" của đất nước.
 
Được biết rằng Việt Nam là một "kinh đô" của xe máy với sự lưu thông ồ ạt của hàng loạt các loại phương tiện giao thông trong đó xe gắn máy chiếm đa số phần lớn. Phải chăng là mỗi công dân Việt Nam  bạn và tôi nên đóng góp vào môi trường giao thông việt nam 1 hành động cao đẹp với việc hạn chế sử dụng các phương tiện cá nhân  thay vào đó là nên tăng cường sử dụng các phương tiện công cộng.
 
Chỉ với giá vé từ 2000 đồng với mỗi sinh viên và 6000 đồng đối với mỗi vé thường,chúng ta có thể thực hiện những cuộc đi chơi, dã ngoại học tập hay công việc mà không càn phải lo ngại bất cứ một điều gì về sức khỏe, tiền bạc thời gian. Xe buýt sẽ mang đến cho bạn cả một hành trang xanh, sạch, an toàn, tiện lợi, thân thiện. Một việc làm dù nhỏ thôi nhưng có sự chung tay của cộng đồng là hoàn toàn lớn.
 
Ngay từ lúc này, hãy ngăn chặn những cái chết thương tâm, những giọt nước mắt đau đớn, thay vào đò hãy tạo nên một hành trình xanh qua những chặng đường của xe buýt,hãy cất lên tiếng nói để cùng nhau hoàn thiện nét đẹp nơi  công cộng. Làm sao để sống và làm việc trong một môi trường sạch,lành lặn về giao thông, để giảm thiểu nguy cơ về tai nạn giao thông,tình trang ùn tắc và ô nhiễm không khí. Câu trả lời đó chính là:"XE BUÝT! TẠI SAO KHÔNG?.
 
Tôi đã làm được,còn bạn?

Nguyễn Thị Nghĩa
Thủ Đức - TP. HCM