Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Một chuyến xe buýt - Võ Thị Diệu

     Là sinh viên, xa nhà gần 50 cây số, tuần nghỉ 2 ngày, và cứ theo thường lệ chiều thứ sáu về nhà sáng thứ 2 lại ra,chưa kể những ngày nghỉ lễ giữa tuần, hầu như  tôi không còn là khách của những chuyến xe buýt Đà Nẵng-Tam Kỳ, và tôi có cảm giác mấy bác lái xe, phụ xe chắc phải có lúc thấy vắng vắng mỗi khi tôi có việc bận cuối tuần không về được.

Sáng nay, 29/4,sắp nghỉ lễ mà, xe buýt trở nên đông kinh khủng, không khí chờ xe vui hơn hẳn mọi khi, người vác balô, tay xách quà, cứ  giống như về quê ăn Tết.Có sinh viên, cả mấy cô chú công nhân viên chức cũng chọn xe buýt.Người đông nhưng không chen lấn, tôi lên xe thì cũng vừa hết chỗ, có đôi ba anh thanh niên nhường chỗ cho ông cụ bà cụ nọ,rồi cũng đứng như tôi.  Bác phụ xe thấy tôi nhỏ con, nên xuống phía cuối xe sắp xếp rồi kéo tôi lên cái ghế cao sau cùng.Thật may mình đã có ghế lại gần cửa sổ nữa.Ngồi chỗ này thì sướng ra phết.Mọi người ổn định và xe lăn bánh. Cái loa trên trần giờ mới nghe được tiếng, bài “ Đất nước trọn niềm vui”  vang lên bên tai. Rồi như mọi khi, những cuộc hỏi chuyện giữa những người xa lạ lại bắt đầu:  “Chị về đâu đây?” “Về nghỉ lễ hả con?” “Anh làm chỗ nào mà giờ về quê đây?”  ..rồi những tiếng cười sảng khoái từ những câu chuyện phiếm của bác phụ xe vui tính ,đâu đó có anh sinh viên nhận người cùng quê….tôi khẽ cười về những chuyện thường tình mà ấm áp tình người , những chuyện có lẽ chỉ có trên xe buýt, dù biết rằng khi đã xuống xe thì khó mà gặp lại người ngồi cạnh mình nữa. Cứ như mỗi chuyến xe là một câu chuyện thoáng qua và rồi chỉ còn là nụ cười mỗi khi nhớ lại. Kéo của sổ ra, gió lùa vào mát rượi tôi thiếp đi trong tiếng nhạc du dương.

Đoạn đường đang thi công với những đoạn gồ ghề làm tôi tỉnh giấc.Nhìn cảnh người ta chen nhau qua đoạn đường hẹp giữa trưa nắng mà thấy mình may mắn là ngồi trong xe. Thật không thể phủ nhận xe máy là thủ phạm chủ yếu gây ùn tắc giao thông.Mấy chiếc xe máy luồng lách quá đám bụi đen kịt, tiếng còi inh ỏi, có mấy xe tắt máy giữa chừng đứng lại giữa dòng người, kẻ sau bóp còi chửi rủa,.. bụi không phải chỉ của công trường mà cái chính là từ ống khói của xe cộ. Không khí nặng mùi xăng, người đi đường chắc phải đấu tranh lắm mới nhìn thấy đường đấy nhỉ. Rồi tự hỏi sao người ta không chọn xe buýt để đi lại như mình nhỉ, vừa giảm ô nhiễm vừa thỏa mái.Nhắc mới nhớ cái thời mà mình còn chưa quen đi xe buýt, hồi đó mới lên thành phố sống, ghét nhất là xe buýt nội thành vì nó cứ ngừng mãi, khó chịu, có thằng bạn nhờ hắn chở xuống bến hộ, mà hắn cho một bài diễn thuyết nhớ tới giờ, đại loại là : “Tau chở mi xuống cũng được, nhưng nghĩ coi, tau với mi là sinh viên, bao nhiêu cái tiến bộ của xã hội những thành phần như chúng ta phải tiếp thu trước tiên,… tau chạy xe máy chở mi xuống đó xong lại quần về, trong khi xe buýt không có tau vẫn cứ chạy đều đặn, tức là bài toán thừa ra một vòng xe máy, tức là góp thêm biết bao bụi, khói… ô nhiễm môi trường, chưa kể lại tốn chi phí hơn nữa….”. Chẳng biết khi đó nó nghĩ thế thật hay cốt lõi là cái lí do sau cùng ấy nữa.Hic.Nhưng nghĩ lại thấy hay hay,cũng có lí.

Xe buýt nội thành-bạn có thể đi khắp thành phố Đà Nẵng chỉ 6000 đồng/ chuyến
 
Đôi lúc ta nên thử cảm giác đi “Xe lam” thay xe buýt nội thành.

    Gió trở nên mát hơn khi xe lăn bánh qua cây cầu dài bắt qua sông rộng ở rìa thành phố nơi ít hẳn đi xe cộ.Ngồi trong xe đưa mắt nhìn về cánh đồng rộng xa xa, máu nghễ sĩ đôi lúc sục sôi đến nỗi làm thơ được ấy chứ, còn khi bạn đã ngồi trên xe máy thì mức độ tập trung khá cao đấy, chưa nói đến chuyện bùn ngủ giữa đường thì khổ nữa, chứ như tôi đây có thể tận dụng thời gian đi xe để nghỉ ngơi. Có đôi chuyến đi tôi gặp mấy cô chú cũng hỏi chuyện này nọ họ cũng bảo đi xe buýt cho khỏe, chứ chạy xe máy đi về lại phải nghĩ ngơi mới làm việc được.

Vốn được trời ban cho cái trí tưởng tượng khủng khiếp đôi khi thật vớ vẫn, có lẽ ít khi tưởng tượng mấy thứ có ích như thế này:  Đặt mình vào vị trí một thanh niên năng động đứng phát biểu giữa hội thảo về vấn đề “Xe buýt ? Tại sao không?”…Tôi phát biểu:“ Trừ những trường hợp nơi cần đến không có tuyến xe buýt hoặc những vấn đề cần thiết, tôi nghĩ chúng ta nên chọn xe buýt. Với kinh nghiệm đi xe buýt dày dặn, tôi cũng muốn được đóng góp chút ý kiến thực tế cho những chuyến xe buýt trở nên thỏa mái hơn. Vấn đề chủ quan thì tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều biết nhưng chỉ khó ở chỗ tự giác thôi. Tôi đi vào vấn đề cải thiện chất lượng xe, trường hợp đôi lúc làm tôi bức xúc nhất là mỗi khi xe dừng đột ngột xảy ra hiện tượng xô đẩy trên xe ở những khoảng trống dành cho người đứng, rất nguy hiểm.Giá như ở khoảng trống này được bố trí tay vịn  ngang, chia thành nhiều khoảng đủ cho 4 người đứng theo bốn góc hình vuông, nhất là với một số hành khách có chiều cao khiêm tốn không thể với tới những tay vịn treo lủng lẳng trên đầu.Qua một số vụ cháy xe buýt, tôi có để ý mấy chiếc xe buýt hầu như đều không có búa thoát hiểm hoặc có nhưng ở mức khiêm tốn, có lẽ nên đảm bảo mỗi ô cửa một cái búa sẽ tốt hơn. Tôi vẫn thường tự hỏi ghế cuối cùng của chiếc xe buýt có nên gắn lò xo có độ nhún cao hơn không, vì có khi qua những đoạn đường sóc người ngồi những ghế này bị nhấc bổng lên rồi đột ngột rơi xuống, đau lưng kinh khủng. Không thể không nhắc đến việc nâng cao chất lượng phục vụ của các thành viên trên xe, đó là “nét văn hóa xe buýt ” đáng quan tâm đấy…”

Vỗ tay…

Về với đời thực, thấy mình thật nực cười.

“ Đời tui tài xế tui chẳng xá chi nhọc nhằn gian khó ,bà con chớ lo đã bước lên xe giống như ở nhà …..

Đường xa có mấy cô bác yên tâm hãy thiệt thoải mái ,vì tui lái xe chinh chiến bao năm nên rất an toàn ,tui lái xe không rượu bia ,không phóng nhanh không chạy đua ,đưa đón bà con đi đến tận nơi là nghề của tui ”

À, “Đời tài xế ”, bài này nghe mãi nè, có lúc ngồi ghế trên tôi vẫn thường thấy bác tài lẩm bẩm theo.

“ Bà con xuống Hà Lam đổi ra ngoài đi hỡi…”- Bác phụ xe nói to át tiếng ồn cả xe.Gần tới nhà mình rồi kìa.Để coi nảy giờ ai ngồi cạnh mình nào, quen quen, không phải người, mà áo quen quen nè.Áo DUT. “ Bạn học Bách Khoa hả?”.Thôi rồi cùng trường, thằng này nói chuyện cũng vui phải khen, vậy mà nảy giờ cứ ngồi suy nghĩ tùm lum không bắt chuyện sớm sớm tí. Tiếc ghê.

“ Cẩm Lũ bà con ơi!!!” . Vội chào tạm biệt, tôi vác balô chạy ra cửa.Vẫn như mọi hôm : “ Từ từ nghe con” - Bác phụ lại nhắc.Cười thật tươi, tôi chào bác…       “ Tới luôn bác Tài ơi…” Nhìn theo chiếc xe một đoạn, nghĩ vớ vẩn, tôi quay bước đi cười một mình chẳng biết vì cái gì.

Võ Thị Diệu
ĐH Bách Khoa Đà Nẵng