Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Hành trình xe buýt 24 - Đi để nhận, nhận để đi - Đỗ Văn Dương

Trong những ngày nắng mưa thất thường của giai đoạn chuyển mùa, thành phố mang tên Bác dường như càng hối hả hơn. Tôi ngồi nghe radio trên góc nhỏ của chiếc xe buýt quen thuộc, xa nhà nên đã từ lâu những tin tức tuy ngắn gọn nhưng mang theo hơi thở cuộc sống qua chiếc radio trên xe buýt đã đi vào người cách tự nhiên như một thói quen. Tình hình giao thông được cập nhật liên tục, thật may chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều. Rồi bất chợt nhớ lại một sự kiện biết từ một người em rằng có cuộc online “xe buýt – tại sao không ? “. Chà chà nghe cái tên đã thấy hấp dẫn mà lại thấy có chút tò mò rồi. Cứ lan man một hồi rồi nhận ra có quá nhiều ký ức tưởng chừng như đã chôn vùi nay bỗng tái hiện thật rõ ràng, quyết định là phải tham gia luôn mới được – tuổi trẻ là cứ phải hành đôi thôi !

Rồi tôi cũng đọc được thông tin của ban tổ chức, thật mừng là hình thức dự thư rất linh động. Thời gian cũng gấp nên tôi quyết định tham gia bằng cách thể hiện cảm xúc của mình qua bài viết. Thật may, vì đây cũng là dịp để hồi ức lại những chuyến đi gắn liền với xe buýt của tôi.

Nhớ lại mới đây thôi cũng đã hơn bốn năm rồi kể từ cái lần đầu tiên tôi được nếm cảm giác ngồi trên chiếc xe lạ lẫm mà mọi người ở đây gọi là xe buýt. Và lập tức bị hấp dẫn bởi những cung đường rất đẹp của thành phố khi nhìn từ vị trí từ trong xe buýt nhìn ra. Phong cách sống của mọi người cũng rất cuốn hút tôi qua những góc nhìn đó. Những khoảng khắc đẹp tạo ra cảm xúc như là cái cớ để người ta theo các cuộc hành trình kế tiếp.

Lên xe rồi, đâu chỉ có vậy, còn nhớ ông cha ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đặc biệt là những chuyến xe buýt giữa dòng người tấp nập này. Dễ nhận thấy trên những hành trình đó, luôn bắt gặp những cử chỉ đẹp từ các bạn trẻ. Hình ành của anh nhân viên bán vé tận tình hướng dẫn, chỉ đường cho những người có khi mới tới thành phố lần đầu. Khi vừa nhìn thấy người lớn tuổi lên xe hoặc các anh chị có đồ đạc nhiều, các bạn trẻ rất nhanh nhẹn chủ động nhường lại vị trí ngồi một cách vui vẻ. Rồi khi có ghế trống các bạn nam luôn mời các bạn nữ ngồi trước, đáp lại cử chỉ thân thiện đó là những lời cảm ơn nhẹ nhàng. Đôi khi các cụ lớn tuổi cũng rất sôi nổi về thế hệ trẻ khi chủ động hỏi thăm những sinh viên ngồi kế mình, rằng quê ở đâu ? học tập có vất vả lắm không con ? Rồi động viên các bạn, đặc biệt là các bạn xa nhà, điều đó còn gì bằng, tuy ngắn ngủi những những giây phút đó là những kỷ niệm ngọt ngào và liều thuốc tinh thần với các bạn sinh viên rồi. Còn có những chú còn mang cả những tập thơ về tình mẹ lên xe buýt để đọc cho mọi người nghe và cũng không quên nhắc nhở mọi người mua một tập về làm kỷ niệm, tuy nhiều người cảm thấy kỳ quặc, nhưng tôi thì nghĩ chú cũng thật can đảm, chủ đề đó thì ai cũng biết, nhưng đâu phải ai cũng thấu hiểu hết. Đôi lúc còn có những giây phút hồi hộp nữa, khi nghe thông báo khẩn rằng có một kẻ chuyên đi móc túi chuẩn bị lên xe buýt, mọi người cẩn thận. Hành khách có vẻ xôn xao, nhưng thực ra phương tiện công cộng thì thật khó tránh khỏi những điều như vậy và cũng là dịp nhắc nhở mọi người cẩn thận hơn với tài sản của mình. 

Trong mỗi hành trình đấy cũng không thể thiếu những bạn gái dễ mến từ đâu xuất hiện trên chuyến hành trình làm cho nhiều anh chàng trên xe phải đắm nhìn. Tôi đi xe buýt liên tục nhưng thời gian đâu có nhiều, người lên người xuống giữa vòng xoay hối hả thế là cô gái dễ thương ấy cũng phảng phất như một con gió vậy thôi ( tôi  là nam mà, không biết các bạn nữ thế nào ). Cũng biết đâu có những người có duyên với nhau thì sao ? Có khi họ đã nên vợ nên chồng và chuyện tình xe buýt của họ cũng được gửi trong cuộc thi thì sao ? Điều đó còn gì bằng !

Tôi là sinh viên, nên thấy nhiều mỗi sinh viên đều mong muốn có xe hơi để đi sau này, và để làm quen với điêu đó mình khuyên các bạn nên đi xe buýt để thử cảm giác đó như thế nào nhé :). Hơn nữa đây là một cách chi tiêu tài chính tiết kiệm hàng đầu cho các bạn đấy. Mình xin được đảm bảo điều này :). Hãy cứ tưởng tượng rằng một ngày không xa cả gia đình nhà bạn vui vẻ rộn ràng trên chiếc xe buýt mà xem. Tính ra đời sinh viên mà chưa từng trải trên những tuyến xe bus thì không phải là sinh viên nữa rồi !

Và trong một thoáng bất chợt bạn lại có ý tưởng vĩ đại về điều nào đó thì sao ? Xe buýt chẳng hạn ? Cũng  có thể là cách khắc phục tình trạng kẹt xe thì sao nhỉ ? Các bạn biết đấy, chúng ta đều đã “thưởng thức” điều đó rồi còn gì ?

Hay như trong một có một giai điệu mà mọi người còn nhớ “ Nào mình cùng lên xe buýt, nào mình cùng đi chơi nhé “. Thực tế hơn với tôi, lời kết thay bằng lời của anh bán vé luôn luông thường trực trên môi “tự tin zô nào mấy em, tự tin bước chân lên xe nào”

Đỗ Văn Dương
Gò Vấp, TP.HCM