Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Feel the..bus! - Phạm Lê Quỳnh Lan

Tôi bắt đầu sử dụng buýt từ năm lớp 8. Chuyến xe đầu tiên mà tôi leo lên là tuyến số 65, một trong những chuyến xe nhộn nhịp như không kém phần xô bồ. Tôi vẫn nhớ các cảm giác có phần khó chịu khi lần đầu tiên đi buýt. Từ tứ phía xe, các loại mùi trộn lẫn nhau xộc vào mũi tôi, và hàng người đứng trên xe thi thoảng xô vào nhau mỗi khi xe thắng gấp.

Tuy với những ấn tượng ban đầu không được tốt, tôi dần dần gắn bó và đâm ra ghiền đi buýt, đi học cũng như đi chơi. Từ cửa số xe buýt, tôi có thể ngắm nhìn các góc cạnh của thành phố mà khi hối hả trên chiếc xe gắn máy tôi vô tình bỏ qua. Không khi trên xe buýt cũng nhộn nhịp và thú vị không kém. Từ những người lam lũ mưu sinh đến những công viên chức áo đóng thùng, đến những cô cậu sinh viên năng động có thể trở nên quen biết với nhau chỉ với 5 phút sau khi lên xe. Mặc dù được ba mẹ dặn không nên nói chuyện với người lạ, nhưng nhiều lần tôi không thể không mỉm cười với những em bé dễ thương, hay trò chuyện với cô ngồi ghế bên cạnh, và thậm chí bác tài xế và cô tiếp viên. Cái cảm giác thân thiện, tự nhiên và nồng hậu ấy làm tôi không khỏi xao xuyến trong lòng trên chuyến tàu MRT ở Singapore.

Nếu so hệ thống buýt và MRT ở Singapore và Việt Nam thì sẽ là sự so sánh khập khiễng. Thế nhưng, tôi lại thèm cái cảm giác gần gũi, được trò chuyện với mọi người khi ngồi trên toa tàu điện ngầm hiện đại, nhưng lạnh tanh với những con người chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình mà không cần quan tâm đến xung quanh. Buýt không chỉ phục vụ cuộc sống hiện đại của con người, mà còn đồng hành với con người trong cuộc sống hàng ngày.

Buýt đã trở thành “người tình” của tôi. Nhưng “người tình” ấy cũng có những điểm không hoàn hảo. Thời cấp ba, tôi bắt tuyến số 32 để đến trường hàng ngày. Tôi vẫn hay đúa với mọi người rằng đó như một rạp xiếc hơn là xe buýt. Vì sao ư? Hãy tượng tượng, mỗi khi xe vừa tới, tôi chỉ có thể đu bám vào thanh vịn và nhảy lên xe, tất cả hành động ấy chỉ xảy ra trong vòng 5-10 giây trước khi xe tiếp tục tăng tốc. Đó chỉ là màn dạo đầu. Chiếc xe luồn lách giữa những làn xe, và những hành khách không khác gì những diễn viên đang được huấn luyện khả năng giữ thăng bằng trên dây. Và khoảnh khắc hạ màn chứng kiến màn nhảy xe, tiếp đất ngoạn mục. Việc lái xe nhanh và ẩu không chỉ đe dọa sự an toàn của hành khách mà còn những người cùng tham gia giao thông. Đã có những vụ tai nạn thảm khốc do chính xe buýt gây nên. Đã 5-6 năm trôi qua, nhưng “người tình” của tôi vẫn chưa chữa trị được căng bệnh “nhanh và ẩu”. Liệu có liều thuốc nào có thể chữa dứt căn bệnh ấy? Câu trả lời chỉ có thể được giải đáp bới chính bản thân những người trong cuộc.

Tôi đã gặp rất nhiều bác tài xế, tiếp viên rất nhiệt tình và hiếu khách, dù bên cạnh đó có những người cư xử thiếu lịch sự, hằng hộc với khách. Những vụ mâu thuẫn giữa hành khách và tiếp viên hoặc tài xế  thường xuyên xảy ra với lỗi có thể thuộc về một bên hoặc cả hai. Thế nhưng, với đặc thù là một người phục vụ nhân dân, thái độ của tài xế và tiếp viên nên đặt ưu tiên hàng đâu, và cần cải thiện nhiều. Ở những nước có trình độ phát triển cao hơn, họ không chỉ cải tiến về chất lượng, kĩ thuật mà còn chú trọng vào yếu tố con người. Sự tiện nghi, hiện đại đôi lúc không thể bằng thái độ, cách cư xử của con người với nhau.

Dù có những điểm khiếm khuyết bên cạnh những điểm cộng to bự, buýt đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Mỗi khi có người hỏi tôi di chuyển bằng phương tiện gì, câu trả lời luôn là : xe hơi hai cửa tự động, điều khiển bặng giọng nói, và có tài xế riêng”. Tôi vẫn mong “người tình” sẽ ngày càng cải thiện và trở nên tốt đẹp không những trong mắt tôi, mà còn trong mắt của người dân.

Phạm Lê Quỳnh Lan
Quận 12, TP.HCM