Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Đong đầy yêu thương qua những chuyến xe buýt - Nguyễn Thị Hà

Có rất nhiều người đi qua cuộc đời tôi, dù hiện tại vẫn còn liên lạc hay đã đứt quãng đều dạy tôi rất nhiều điều. Tôi thường ví cuộc đời như một chuyến xe buýt, gặp gỡ nhau ở trạm này, chia ly nhau nhau ở trạm khác nhưng có nghĩa là chúng tôi đã cùng đi chung và có những ký ức về nhau. Và tôi gặp những người tốt ở cuộc đời tôi từ những chuyến xe buýt ngoài đời thật.

Tôi học xa nhà nên thường về quê bằng xe buýt vào mỗi cuối tháng. Bước lên xe khi mọi chỗ trống đã có người ngồi, tôi loay hoay với cái ba lô bực chảng và hơi người. Cắm tai nghe và vặn đến mức to nhất, tôi đắm chìm trong những bài rock của Microwave.

- Chị ngồi xuống đây ạ!- Giọng nói ấm áp của một chàng trai vang lên.

Định ngẩn lên cảm ơn ai đó đã nhường chỗ và sẽ từ chối vì mình còn trẻ lắm nên đứng cũng được.

- Cảm ơn em nhé!

Giọng nói xuất phát từ một chị mang bầu và khá vất vả trong di chuyển. Biết mình tưởng bở nhưng cảm giác vui vẻ là ập tới trong lòng tôi, tôi bước tới và đỡ chị ngồi xuống.

Đó là một hành động nhỏ trong vô số những hành động khiến tôi cảm động từ những chuyến xe buýt. Những điều tôi nhận được là niềm tin vào cuộc sống, rằng người tốt vẫn còn rất nhiều, rằng người thanh niên thế hệ này không hờ hững như những tin giật gân mà tôi hay đọc trên báo.

7-31-2009 5-11-00 AM.jpg

Có một ngày, nếu bạn thấy lòng người thật ích kỷ, thì hãy lên xe buýt và đừng mang theo tai nghe như tôi đã từng làm. Không phải ở đó những hành động xô xát, móc túi không xảy ra nhưng tôi tin rằng…Cái cách người ta nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ mang bầu; cách người lơ xe bui bặm, hung dữ nhưng không chịu lấy tiền xe từ một bà lão; cách những người xa lạ ngồi gần nhau, trò chuyện nhau và như cuộc gặp gỡ định mệnh biết bao câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tình anh em,..nảy sinh; cách người ta sẻ chia câu chuyện của nhau như “ chồng cô nằm viện”, “ con bác năm nay thi đại học” như những người quen biết từ lâu… sẽ nhiều hơn rất nhiều.

Mỗi cuộc hành trình cùng xe buýt là mỗi cuộc gặp gỡ nhiều loại người, ở đó tôi học được rằng đùng bao giờ nhìn người bằng mắt bởi một tay giang hồ sẵn sàng trả tiền xe cho một người mug, nhưng một kẻ mặt mũi sáng lạng, áo quần bảnh bao lại mặt dày ngồi im không chịu ngường chỗ cho một cụ bà. Tôi học được rằng những người lao động, buôn bán họ sống với nhau chân tình, thật thà lắm; rằng họ từ ào về những đứa con chăm ngoan, học giỏi của mình lắm dù cho cả ngày đó họ phải khản tiếng ra bán. Tôi cũng học được từ những người bạn trẻ đầy nhiệt huyết qua những câu chuyện mùa hè xanh, những dự án về môi trường, trẻ em. Bỗng thấy cuộc đời tươi đẹp lắm.

Những chuyến xe buýt Đà Nẵng - Phú Đa của tôi đã xoay quanh những con người như thế, đã dạy cho tôi “Cuộc đời dài rộng bao nhiêu, sao ta cứ tính toán cho vuông tròn”. Đi xe buýt, nghĩ cho cùng là cách chúng ta hòa mình vào mọi người, biết thêm nhiều màu sắc trong bức tranh cuộc sống này và cũng là cách chúng ta di chuyển an toàn hơn, tiết kiệm năng lượng và tiền cưa hơn.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, sao bạn không thử bước lên xe buýt, nhỉ?

Nguyễn Thị Hà
Duy Tân, TP. Huế