Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Chuyến xe buýt định mệnh - Vi Thị Trinh

Đã hai năm rồi, hai năm anh rời xa nơi này, rời xa bạn bè người thân để đến thủ đô nhộn nhịp học tập. Rồi hôm nay, anh đã quay lại nơi đây, ngồi đợi chuyến xe buýt này để đi vòng quanh thành phố, những nơi mà anh và cô đã từng qua. Khi đã ngôi yên vị trên xe, ghế bên cửa sổ ngày nào, nhìn ra ngoài kia, đường phố xe cộ nhộn nhịp. Thấm thoắt đã đến bến xe thứ hai. Rõ ràng anh rất muốn về đây, ngồi chuyến xe buýt này mà sao giờ đây anh cảm thấy trống vắng, cô đơn lạc lõng quá, tâm trạng không tốt chút nào.

http://www.sigortam.net/images/in-the-train-by-shel-yang(1).jpg- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được khộng ạ?. Một giọng trong trẻo vang lên.

- Cứ tự nhiên – Không biết từ bao giờ anh đã trở nên lạnh lùng như vậy nữa. Phải chăng từ khi anh rời xa nơi này. Anh vẫn nhìn ra cửa sổ, không quay lại nhìn cô đến một cái.

“Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười còn đâu như những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương. Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa. Chỉ còn góc sân nào lặng yên. Gửi cho anh nỗi nhớ hôm nào, gửi cho anh yêu thương bình yên gửi cho anh niềm tin đã vội quên khi đôi ta xa chẳng được bao lâu….”

Không biết cô đã ngủ quên từ khi nào, chuông điện thoại trong túi vang lời bài hát “Gửi cho anh” của Khởi My.

- Này, cô…. Anh giơ tay định lay cô dậy thì chợt đứng hình khi thấy trên cổ tay trắng ngần là chiếc vòng tay màu xanh giống chiếc vòng tay mà anh đã đan tặng Linh. Bây giờ anh mới nhìn kỹ khuôn mặt cô, làn da trắng hồng, đôi môi mỏng, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ che đi nửa khuôn mặt cô. Anh thấy tim mình đập nhanh như đang làm chuyện xấu bị người khác bắt quả tang. Anh thu tay lại, nhìn ra cửa sổ, nhớ lại cô gái mà anh đang thầm thượng trộm nhớ. Hình ảnh ngày nào hiện ra như bộ phim quay chậm. Ngày nọ, anh đang ngồi trên xe buýt, ghế bên cửa sổ, dán mặt vào cuốn truyện “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của Cố Mạn. Một cô bé khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen búi cao, chiếc mũi cao và thẳng đeo cặp kính, gọng màu xanh lá cây. Khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường THPT A cùng chiếc quần Jeans và đôi giày thể thao cùng màu xanh lá cây. Ngay cả cặp ba lô cũng màu xanh lá cây. Cổ tay trắng ngần đeo hai chiếc vòng ngọc màu xanh lá cây.

- Em ngồi đây được khộng ạ!. Giọng nói trong trẻo vang lên

- Ừ! Em ngồi đi. Anh mỉm cười nhìn cô.

- Anh đang đọc truyện gì vậy?

- A!. Truyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn. Em đọc chưa.

- Em đọc rồi anh ạ. Cố Mạn viết rất hay, cô cười để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.

- Ừ. Mà em học lớp nào vậy.

- Em học 11C còn anh? Mà anh tên gì ạ!

-Anh tên Minh ,còn em tên gì?

- Em tên Linh ạ.

Vậy là từ hôm đó hai người đi học cùng nhau, ngồi cùng ghế, cùng nói chuyện, nghe nhạc, bàn luận về một bộ phim, một bài hát, hay một cuốn truyện… cũng không biết họ thân thiết với nhau từ khi nào. Chỉ thấy họ luôn đi cùng nhau, đến thư viện, đi tập thể dục, đi sinh nhật… Anh nhớ những buổi đi leo núi cô mỏi chân nên bắt anh cõng leo lên ngọn núi cao nhất. Dù rất mệt nhưng rất vui. Có khi hai người đi ăn kem, cô ăn hết phần của mình lại giành ăn phần anh. Hay những khi cô có chuyện buồn, hai người ra công viên ngồi dựa lưng vào nhau và nghe cô kể… Bất chợt giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi anh. Tất cả đã xa rồi. Anh đã bỏ cô để đi tìm tương lai cho mình, anh thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Không biết giờ đây cô đang ở đâu? Sống ra sao? Nếu gặp lại anh cô có tha lỗi cho anh không. Anh ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt. Anh đã nói còn duyên sẽ gặp lại và trước khi đi anh đan tặng cô chiếc vòng tay màu xanh lá xây để làm kỷ vật.

- Sao anh lại thích đi xe buýt. Cô đã dậy từ khi nào chăm chú nhìn anh, cô hỏi

Đây là câu mà Linh thường hỏi anh mỗi khi không có chủ đề nói chuyện. Anh lục lại trí nhớ, tìm câu trả lời ngày xưa.

- Thứ nhất, đi xe buýt rẻ hơn so với taxi.

- Nhưng đi taxi có thể đến thẳng nơi ta cần đến còn xe buýt chỉ có thể đến bến mà đôi khi bến cách xa nơi ta cần đến, vậy thì đi bộ sẽ rất mỏi. Có những khi xe qua nơi ta cần đến mà lại không thể dừng nên lại phải đi bộ ngược lại, thật mệt mỏi.

- Tại sao không  coi đó là thể dục nhỉ?

- Ồ! Nếu thể dục giúp ra mệt mỏi hơn… cô gật gật đầu nói xoáy anh. Anh nói tiếp đi.

- Đi xe buýt thì lượng thị khí sẽ giảm hơn so với đi xe máy.

- Một xe máy một xe buýt thì lượng khí thải là ngang nhau.

- Nhưng giả sử xe buýt chứa được 30 người còn xe máy chỉ chứa được 2 người, dĩ nhiên một xe buýt sẽ thải ra ít hơn 15 lần xe máy

- …… (gật gù).

- Thứ ba đi xe buýt có thể nói chuyện, nghe nhạc, học bài… mà không tập trung lái xe

- Ừ! Còn gì nữa không

-……

- Thứ tư. Có thể vừa ngồi xe buýt vừa ngủ bù cho việc thức dậy sớm để đi học. Thứ năm đi xe buýt tránh bị khói bụi hơn so với đi xe máy, xe đạp. Thứ sáu, vào mùa đông xe buýt đi ấm hơn đi xe máy, xe đạp và mùa hè thì sẽ ít bị nắng hơn. Thứ bảy, đi xe buýt an toàn hơn vì ít bị cướp giật hơn. Thứ tám đi xe buýt có thể cập nhật thông tin hàng ngày từ các cô bác đi chợ hay từ chiếc đài của chú lái xe. Cô nói một mạch rồi quay sang nhìn anh. Đây chẳng phải là câu trả lời của anh 2 năm về trước sao. Đây chẳng phải người anh đang tìm sao.

- Thứ chín, đi xe buýt có thể vừa ăn, vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện hay có thể dật muộn, thay đồ rồi lao ra bến xe, khi đã yên vị trên xe buýt thì hãy từ từ chải chuốt tóc tai.

Biết mình bị chọc quê cô quay sang cấu anh một cái.

- Anh không đau đâu. Mặt tỉnh bơ anh nói.

- Thật không ?

- Đùa đấy, đừng cấu nữa, anh đau.

Nói rồi anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng chậm rãi nói.

- Thứ mười, chuyến xe buýt này đã cho anh gặp em, cho anh biết nhớ nhung một người, cho anh thấy vui và hạnh phúc mỗi khi ở bên em. Có những khi anh thấy tim mình đập lỗi nhịp và lúc xa em anh mới biết anh đã yêu em, yêu em rất nhiều. Cô đẩy anh ra, nhưng không sao thoát khỏi vòng tau vững chắc này. Cô đỏ mặt cúi xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Cô đã từng nghĩ anh không hề yêu cô nên mới bỏ đi không nói một lời. Cô biết từ lâu cô đã dành cho anh thứ tình cảm lớn hơn tình bạn. Cô cũng biết anh là một người hoàn hảo và có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh. Ngoài anh ra còn có một hôn ước với cô gái Hà Thành. Nếu anh lựa chọn ra đi thì đồng nghĩa với việc anh đã chấp nhận hôn ước. Khi nhận được chiếc vòng tay từ một người bạn, cô nghĩ mình nên từ bỏ nhưng trong sâu thẳm trái tim cô lại luôn chờ đợi anh. Nhưng một điều duy nhất cô không biết đó là anh đã yêu cô. Mọi niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, nhớ nhung giờ đã biến thành những giọt lệ lăn dài trên má cô. Một nửa muốn giận dỗi, đẩy anh ra song một phần lại muốn ôm anh thật chặt khong bao giờ xa.

- Anh đánh rơi trái tim ở trên xe buýt này vào 2 năm trước em có nhặt được thì cho anh xin.

- Anh lấy mất trái tim em đi rồi, trả anh em sống sao? Anh nhẹ nhàng ôm cô thật chặt.

- Trước kia có sợi dây chuyền định mệnh bây giờ có chuyến xe buýt định mệnh phải không anh?

Vi Thị Trinh
11A1 - Trường THPT Việt Bắc