Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Cho tôi xin một vé đi buýt 50 - Nguyễn Thị Thảo Nguyên

 

Lời hứa không-bao-giờ đi xe buýt

Xe buýt là “hung thần xa lộ”

Xe buýt là nơi luôn tiềm ẩn những cái bẫy như móc túi, cướp giật, trộm cắp...

Xe buýt khiến ta bị động về thời gian, bó hẹp tầm mắt trên những tuyến đường nhất định.

Thái độ của tài xế và nhân viên xe buýt hay cáu kỉnh, khó chịu với hành khách.

Đi xe buýt dễ bị choáng, say xe và mệt mỏi.

Cùng với hàng tá điểm xấu khác đã tạo cho tôi tư tưởng không mấy thiện cảm về phương tiện này trong suốt 18 năm trời. Và tôi đã tự hứa sẽ không-bao-giờ đi xe buýt.

Định kiến có thể thay đổi…

Tôi là một sinh viên từ quê lên thành phố trọ học. Không người quen. Không rành đường xá. Không xe máy. Vì thế xe buýt như là phương tiện cứu cánh duy nhất mà tôi buộc phải sử dụng để di chuyển giữa thành  phố “mạng nhện” Sài Gòn.

Trường Nhân văn tôi theo học có hai cơ sở: Thủ Đức và Đinh Tiên Hoàng được nối liền bởi xe buýt 19 và 50.

Mỗi xe có một nét tính cách. Nếu ví tuyến đường là một câu chuyện thì buýt 19 thích cách kể hoa văn qua những chặng đường vòng vèo; buýt 50 ưa phong cách ngắn gọn, khúc chiết. Lối kể chuyện nào cũng thu hút những hành khách của riêng nó. Câu chuyện thường kết thúc có hậu khi buýt đưa người ta xuống đúng trạm cần đến.

Và tôi chọn xe buýt 50.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t1.0-9/10305055_503411773098258_8846580151478080603_n.jpg

Ảnh: facebook.com/XeBuytTpHoChiMinh

Xe buýt 50 có lẽ là tuyến xe duy nhất nối liền 3 cơ sở Lý Thường Kiệt – Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Văn Cừ của Đại học Bách Khoa - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Khoa học Tự nhiên với các cơ sở “anh em” ở Linh Trung, Thủ Đức. Và buýt 50 tự bao giờ đã trở thành chất keo kết nối ‘tình thương mến thương” giữa các trường với tên gọi rất đỗi thân thương “tuyến xe buýt sinh viên”.

Vì trong 80 gương mặt trên chuyến xe ấy hầu hết là sinh viên. Vì đó là một trong những tuyến xe có trợ giá để túi tiền sinh viên có thể mỉm cười. Vì đó còn là tuyến xe tiết kiệm thời gian nhất trên những cung đường ngắn nhất giữa cơ sở các trường.

Xe buýt 50 đã dẫn tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Những chiếc xe buýt 50 luôn khoác cho mình bộ áo màu xanh da trời thân thiện, bên trong xe luôn được giữ sạch sẽ, gọn gàng nhất có thể, máy lạnh luôn được giữ ở mức vừa phải. Chỉ đó thôi cũng đủ tạo cho tôi thiện cảm với nó ngay từ lần đầu tiên.

Hệ thống bán vé tự động dù vô tình hay hữu ý cũng đã tạo ra thói quen xếp hàng thẳng lối cho các bạn sinh viên, nhắc nhở người đi phải tạo tính chủ động trong việc chuẩn bị tiền lẻ, là bàn cân đo đạc tính trung thực của hành khách và tài xế. Không chen chúc, không xô đẩy trên xe buýt. Tôi đã thấy một hình ảnh đẹp thể hiện nếp sống văn minh, hiện đại.

Tôi thường nghe các bạn than phiền về thái độ của nhiều nhân viên xe buýt. Nhưng bạn hãy nghĩ, nếu lái xe liên tục trong suốt 8 tiếng đồng hồ, thời gian nghỉ giữa giờ chỉ 5-10 phút cùng với những áp lực khác thì bạn có căng thẳng không? Vì thế, họ cần được cảm thông hơn là đáng trách. Riêng xe buýt 50, dù vừa phải lái xe kiêm luôn việc xé vé nhưng tôi luôn bắt gặp những nụ cười cùng thái độ lịch thiệp, nhã nhặn của các bác tài. “Nụ cười bắt đầu câu chuyện”, hãy thử một lần mỉm cười thân thiện với các nhân viên xe buýt, bạn sẽ thấy sự khác biệt!

Tôi đã bắt đầu yêu xe buýt…

Mỗi chuyến xe không đơn thuần là chở khách, nó còn là nơi chuyên chở và lưu giữ biết bao kỉ niệm của những người bạn đồng hành cùng nó. Với tôi, mỗi chuyến xe 50 đều mang đến những điều thú vị…

Là lần đầu tiên biết sử dụng máy bán vé tự động sau vài phút lớ ngớ, lúng túng như gà mắc tóc.

Là trong không gian máy lạnh mát mẻ có thể đánh một giấc ngủ ngon lành, được tự do thả mình theo những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng qua headphone.

Không khói bụi. Không chen chúc. Không ồn ào.

Là những lúc tôi có thể suy ngẫm về nhiều điều, nhiều thứ như một trong những cách sống chậm lại so với dòng đời ngoài kia đang vun vút đang trôi đi qua ô cửa kính.

Là nơi tôi có thể kết thân với những người bạn mới, tỉ tê tâm sự với đứa bạn thân, mỉm cười với các cô gái dễ thương, xao xuyến trước những chàng trai dễ mến.

Và đặc biệt, tôi đã tìm thấy người bạn sẽ đồng hành cùng tôi không chỉ trong những chuyến xe 50 mà còn là những chuyến xe trên đường đời…Đúng, tôi đã vi phạm lời hứa không-bao-giờ đi xe buýt của mình, nhưng “hậu quả” của lần “thất hứa” này sao ngọt ngào quá đỗi?

 http://i172.photobucket.com/albums/w23/tringhia1811/numbers-cost-car-vs1-bus.jpg

Nguồn ảnh: baochi.edu.vn

Nếu bạn cứ khư khư nghĩ xe buýt xấu thì quả thật nó rất xấu, nhưng hãy nhìn vào những mặt tốt: rẻ- khỏe- nhanh chóng- an toàn, bạn sẽ thấy đi xe buýt thật tuyệt vời!

Nếu mai sau có ai hỏi tôi: “Thời sinh viên bạn đi lại bằng phương tiên gì?”. Tôi sẽ mỉm cười trả lời: “Xe buýt. Và, cho tôi xin một vé đi buýt 50”.

Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn