Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Buýt và tâm hồn cậu nhóc - Lê Đăng Thân

 Quê hương như dòng sông xanh biết

Âm thầm, lặng lẽ theo bước chân tôi

Quê tôi vẫn còn nghèo lắm bạn hỡi

Nhưng yêu biết bao, biết bao tình người.

Quê ta ơi! Nơi có dòng sông Tiền hiền hòa nhưng anh hùng lắm bắt ngang, nơi được mệnh là cái nôi của cải lương Việt Nam và cũng xứ sở được mọi người phong tặng cho danh hiệu “Vương quốc trái cây”. Bạn biết quê tôi chưa? Đó là xứ sở của trái cây. Đó là quê hương tôi “Tiền Giang”, nơi đã sản sinh ra những con người gang thép. Và là nơi sinh ra, lớn lên của một cậu nhóc, cuộc đời của tôi bắt đầu từ nơi chôn rau cắt rốn này. Lần đầu tiên tôi phải xa gia đình và sống ở một nơi được mọi người gọi là “ ký túc xá”. Và cũng là lần đầu trong cuộc đời tôi đi xe buýt, hai từ “ Xe buýt” đối với tôi tuy quen mà sau xa lạ quá. Một con người quê mùa như tôi chỉ biết và nhìn thấy xe buýt trên ti vi chứ có lần nào được đi đâu. Hình ảnh đầu tiên trong mắt tôi khi bước xuống từ chuyến xe đò đưa tôi từ bến xe Tiền Giang lên bến xe Miền Tây là hình ảnh bao la những chiếc xe to lớn như chiếc xe đã đưa tôi lên vùng đất này vậy. Tôi phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới hỏi được chuyến xe định mệnh sẽ đưa tôi bước vào cánh cửa của làng đại học Thủ Đức. Chuyến xe buýt số 10, cái tên vừa dễ nhớ lại vừa làm cho con người ta nhớ tới cái gì đó tròn đầy, nguyên vẹn của cuộc sống. Bản thân tôi, một đứa con của nông dân hai lúa, vai đeo tav vác bước lên xe buýt số 10 và kèm theo đó là một câu hỏi thật ngốc nghếch “Chú ơi! Cho cháu hỏi tuyến xe buýt này có chạy lên làng đại học ở Thủ Đức không dạ chú?” một câu hỏi mà tôi đã phái mất một khoảng thời gian hỏi thăm các bác lái xe trong bến xe. Và như thế tôi lại bước vào một chuyến du lịch khám phá vùng đất mới này với bao nhiêu điều ngạc nhiên, thú vị sắp diễn ra. Xe lăn bánh, với bao nhiêu niềm hy vọng của tôi về cuộc đời sinh viên đầy tự do và chính chắn. Xe ra bến với bao nhiêu hành khách trên xe, thoáng nhìn tôi chỉ thấy những người cùng lứa tuổi với tôi, cũng như tôi vai cũng mang tay cũng xách nặng, hầu như chúng tôi cùng chí hướng với cánh cửa đại học quốc gia. Trước mặt tôi hiện ra bảng nội quy đi xe buýt, tôi đang lẩm bẩm vài điều trên bảng thì có một anh đến hỏi tôi đi đâu, tôi mới nhớ ra anh là người thu tiền vé. 

Mất sáu ngàn cho một chuyến hành trình dài hơn 20km, một khoảng tiền nho nhỏ cho một cuộc hành trình dài. Ngồi trên xe tôi ngắm được bao nhiêu cảnh vật ly kỳ của thành phố không bao giờ ngủ này, tâm trạng thoải mái, không cần nghĩ ngợi gì về việc lái xe hay nhớ tên đường mài chạy mà rẽ, cứ thỏa thích mà ngắm mà nghía cảnh thành phố vào buổi sáng đẹp trời.

Và đặc biệt hơn nữa, tôi đã làm quen được nhiều bạn mới trên chuyến xe buýt ấy, các bạn tới từng những vùng miền khác nhau trên vùng đất chữ S kính yêu. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều về mọi việc của cuộc sống.

Ngồi trên xe buýt chúng tôi cùng nhau ngắm cảnh của thành phố mang tên Bác. Sau nó hùng vĩ quá, rộng lớn quá, khác lạ so với quê hương chúng tôi, cảm giác mệt mỏi của những chuyến đi dài như tan biến đi chỉ để lại cho chúng tôi niềm phấn khởi hơn.

Hành trình của tôi kéo dài khoảng 80 phút là tới nơi mà tôi chưa một lần đặt chân lên. Cảm ơn mày nha xe buýt số 10, tao sẽ sớm gặp lại mày thôi. Tạm biệt mày nha, chuyến xe đưa tao tới cánh cửa đại học.

Giờ đây tôi là sinh viên năm hai, nhớ lại cảnh lần đầu tiên đi xe buýt, ôi sao nó ngốc nghếch thế, quê mùa thế. Hai từ “xe buýt” sẽ gắn liền với cuộc đời sinh viên của chúng tôi, nếu bạn là sinh viên mà chưa lần nào đi xe buýt thì thật đáng buồn cho bạn. Sống ở thành phố này được hai năm, phương tiện đi lại chính của tôi có thể nói là gắn liền với các chuyến xe buýt. Khi lên xe bạn chẳng phải bận tâm tới mưa gió hay nắng nóng bên ngoài nữa, mà còn được làm quen với nhiều bạn mới, lại được thông thả nghe những đài phát thanh được bật trên xe hay thưởng thức bài nhạc êm dịu mà du dương. Đối với những sinh viên nghèo thì xe buýt là giải pháp tốt nhất cho việc đi chuyển trong thành phố.

Các tuyến xe ngược xuông đi khắp nơi trong thành phố, đưa đón bao nhiêu hành khách đi làm, đi chơi… Nhiều chương trình cũng được các hợp tác xã xe buýt tổ chức, chất lượng xe buýt thì ngày càng được cải thiện, nhiều chính sách của chính phủ cũng ưu tiên phát triển và cải tạo chất lượng xe buýt.

Hãy cùng tôi đi xe buýt bạn nha, đất nước chúng ta đang phát triển từng ngày, chúng ta thành viên của đại gia đình lớn hình chữ S hãy làm cùng chúng tôi tô vẽ thêm màu xanh của trẻ thơ. Đừng để hai từ “ xe buýt” trở thành nổi ám ảnh trong cuộc đời bạn nha, hãy xem chúng là bạn của bạn, tươi lai đất nước chúng ta sáng ngời ngợi, xe buýt sẽ trở thành phương tiện công cộng trên toàn thế giới.

Lê Đăng Thân
Chợ Gạo, Tiền Giang