Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Buýt và những nẻo đường - Chu Mai Phương

Tôi “bén duyên” với “buýt” từ những hình dung ngây ngô lần đầu xuất hiện trong khối óc non nơt năm lên 5 về những chuyến xe chung không người lái, có mặt mọi lúc mọi nơi và đưa lũ trẻ con chúng tôi đi khám phá bao miền đất mới, chỉ cần chúng tôi sẵn sàng tặng nó một món đồ chơi yêu thích. Lớn lên, tôi nhận ra chẳng có chiếc xe chung nào phục vụ 24/24 và tính phí bằng... đồ chơi! Nhưng bù lại, vẫn còn những chiếc xe chịu gắn bó cùng tôi đi suốt tám năm học xa nhà, đem đến cho tôi bao điều mới lạ trên những cung đường cũ dường như đã quá quen... Là “buýt”!

Băng qua con ngõ đen mịt rét buốt những sớm mùa đông, tôi thu mình bên cột đỗ điểm dừng xe buýt rồi hướng mắt tìm kiếm thứ ánh sáng quen thuộc lẫn trong bầu trời lam đậm. Chuyến xe đầu tiên bao giờ cũng vắng và điềm đạm hơn những lượt xe sau. Ngoài kia trời vẫn đang chuyển màu, chợ Quảng Bá chi chít những đốm sáng vàng đủ để ai đó nhận ra sự tồn tại của những sắc hoa tươi. Phố Yên Phụ cũng lục đục chuyển mình, quán phở cuối phố luôn dậy sớm nhất, gọi phố dậy bằng mùi hương nồng của hoa hồi, cay cay của quế, beo béo của nước hầm xương... khói bốc lên làm mờ một góc phố mùa đông vẫn đậm nét Hà Nội! Sớm đông tuy lạnh nhưng chợ cóc trên đường Thanh Niên vẫn họp, góc bán ví da, góc giày da, góc thì áo quần... đông không kém mấy mùa trước. Buýt lặng lẽ chạy. Tôi áp má gần cửa sổ xe buýt hơ nhẹ một khoảnh kính đục màu rồi miết đầu ngón tay thành hình ông mặt trời nhỏ xíu. Những chuyến xe êm ái đầu tiên luôn là mặt trời cho những chuyến xe sau!

Nhớ đường phố mùa Tết đến tấp nập đông nghịt người, những chiếc xe buýt vẫn cần mẫn lăn bánh đến tận chiều 30, đưa những đứa con xa quê kịp ra ga, về đoàn tụ với gia đình! Sắc hồng hoa đào, sắc vàng hoa mai hay màu trắng tinh khôi của thủy tiên... vun vút chạy ngược bên ô cửa kính mờ phớt bụi, nối dài con đường mùa xuân tươi. Thế mới biết, chẳng phải những chuyến xe đường dài mới đưa được Tết về đến quê.

Nhớ những ngày cuối tháng tư, buýt chạy qua những con đường in dấu mùa lá rụng. Đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Kim Mã... lá vàng phủ kín lối đi. Hà Nội lãng mạn hơn bao giờ hết trong tiết trời chớm hạ. Ngồi trên xe lặng ngắm thành phố giao mùa với đất trời, tôi bỗng thấy lòng mình bâng khuâng lạ, như giai điệu mà VOV gửi tặng thính giả qua radio: “ Chợt nhớ, khoảng trời những trời những chiếc lá rơi... nhớ lần hẹn hò nơi quán quen, mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ, đến khi thành phố lên đèn!” Hè bớt oi, những buổi học thêm bớt mệt là nhờ những chuyến xe lãng mạn như thế!

Nhớ bến xe buýt nằm ngay trước Bưu điện thành phố... nơi dừng chân của lũ học sinh chúng tôi sau mỗi lần “nghiền” sách ở Đinh Lễ. Thu về đầy nơi Hồ Gươm lịch sử cũng là khi lộc vừng ra hoa, những chùm hoa đỏ rực đung đưa trên mặt hồ soi gương. Người qua lại bên hồ cũng muôn hình muôn vẻ: tốp hai tốp ba các mẹ, các bà đi bộ nhanh, một nhóm người cao tuổi cầm quạt đỏ tập dưỡng sinh, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo, một vài vị khách nước ngoài cũng tản bộ dưới cái nắng nhẹ của mùa thu Hà thành, chốc chốc lại ngắm ống kính, thu cả cảnh sắc Hồ Gươm vào trong đó...! Tôi cũng thu nơi này qua từng ô cửa kính xe buýt, ngỡ như mình đang ngắm tranh vậy!

Tôi biết thêm bao đường phố Hà Nội, biết thêm bao danh thắng Hà Nội, biết thêm bao quán ăn Hà Nội... là nhờ có “buýt”! 

Giờ sắp ra trường, ba mẹ cũng sắm cho tôi chiếc xe máy mới nhưng tôi vẫn chọn buýt như tìm lấy một chốn an toàn, nhẹ nhàng chẳng lo toan, để ngồi và lại ngắm phố phường qua lớp kính xe. Bạn hẳn sẽ thắc mắc sao tôi lại thi vị hóa chiếc xe buýt đến vậy, khi mà buýt nhà ta đâu đó vẫn còn tồn  cảnh chen chúc, vẫn có xe bỏ bến, vẫn có phụ xe hạch sách hành khách?! Kỳ thực, ta chẳng thể đem buýt nước nhà so sánh với những chiếc xe buýt Routemaster hai tầng lịch thiệp và tiết kiệm năng lượng, đã trở thành biểu tượng của người London, hay những chiếc xe buýt lăn bánh trên đường phố Bắc Kinh được phủ sóng wifi miễn phí... nhưng ta có thể tự tin buýt nhà ta đã văn minh và hiện đại hơn trước rất nhiều:  nội thất khang trang, xe nào cũng lắp loa báo điểm dừng tự động và hơn thế, ta bắt gặp nhiều hơn những nghĩa cử cao đẹp trên những chuyến xe công cộng này: các cô cậu học trò đang “tám” dở chuyện trường lớp nhưng lên xe luôn tự giác giữ trật tự, nhường ghế cho phụ nữ mang thai, phụ xe đỡ người già vào tận chỗ ngồi mới yên tâm quay lại công việc soát vé... Ấy là lí do tại sao tôi luôn có tâm thế khác mỗi lần bước lên chiếc xe chung ấy, được ở trong một không gian văn minh và nhân văn, dù nhỏ bé bạn cũng sẽ thấy ấm lòng, thanh thản và yên tâm ngắm nhìn...– điều mà những chiếc xe máy không làm được. Yêu chiếc xe buýt hơn khi biết rằng buýt còn đóng góp đáng kể vào việc giảm thiểu khí thải, bảo vệ môi trường. Hành trình “xanh hóa” hệ thống giao thông đô thị hẳn không thể thiếu buýt! 

Thiết nghĩ, những gì mà xe buýt mang lại không dừng ở hai chữ “tiết kiệm”, đó còn là sự đảm bảo môi trường sống XANH cho nhiều thế hệ trên những nẻo đường phía xa...! 

Ảnh 1
(http://www.baomoi.com/Hinh-anh-bat-thuong-ve-nhung-hung-than-tren-duong-pho-Ha-Noi/141/9468053.epi)

Ảnh 2
(http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/xe-buyt-rong-ran-tren-duong-pho-2209751.html)

 Chu Mai Phương
Tây Hồ, Hà Nội