Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Buýt trong tôi - Nguyễn Thị Quế Thy

Tôi, một thằng con trai Long An, miền Tây chân chất. Trúng tuyển Đại học tôi lên đường vào Thủ Đức, nơi mà ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực. Một mình lên đất Sài Gòn đầy nắng gió, tôi quyết định chọn xe buýt để di chuyển.  Tám giờ sáng tôi có mặt tại Bến xe miền Tây. Chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống xa nhà.  Tôi tìm kiếm chiếc xe số 10 chạy từ Bến xe mền Tây lên Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Một anh tiếp viên khá trẻ, thấy tôi lĩnh kĩnh đống đồ to vội chạy lại giúp. Tôi hơi sợ, nhưng lát sau thấy anh ta dễ thương thật. Anh bảo: ‘’ đến ngày nhập học, sinh viên lên nhiều, nếu không nhanh chân thì sẽ không có chỗ ngồi, mà từ đây ra đến Làng thì xa lắm”. Xe buýt thân thiện thật.

Xe chạy, anh tiếp viên thu tiền, tươi cười đón khách, với những hành khách thông thường thì giá một người là sáu ngìn, có thêm đồ thì phải mua thêm một vé nữa, còn với  sinh viên thì chỉ cần có thẻ sinh viên sẽ được trợ giá chỉ hai ngìn, bản nhạc được mở cho mọi người cùng nge, máy lạnh tạo một không khí mát mẻ. Đúng là hiện đại và năng động .

 Nhìn ra cửa sổ,  quan sát thành phố sáng sớm, mọi người ai cũng hối hả cho kịp một buổi sáng ở Sài Gòn tấp nập. Xe đến trạm, một phụ nữ bế một em nhỏ, tay kia thì xách túi đồ to, anh tiếp viên nhanh chân đỡ chị, và có một bạn lịch sự đứng dậy, từ tốn nhường ghế. Đó là một hành động đẹp và tôi thích điều đó.

 Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, có người thì gắn tai phone nghe nhạc, có người thì ngủ. Không khí im lặng, dường như mọi người hiểu cần tôn trọng sự văn minh trên xe buýt và trách làm phiền đến người khác. Bản nhạc Trịnh cứ ngân nga, da diết.  Cô bạn ngồi cạnh cũng đang tựa đầu vào vai tôi, ngủ một cách ngon lành, cô bạn mà tôi không quen biết. Cách trạm hơn một trăm mét, anh tiếp viên thông báo để mọi người chuẩn bị. Như thế, cho dù là ở nơi khác đến hay lần đầu đi xe buýt, nếu không biết đường thì cũng chẳng phải lo bị lạc. Quả thật rất tiện ích.

Đến trạm cuối, cô bạn cạnh tôi cũng vừa thức, đỏ mặt xin lỗi, đáng yêu thật. Mọi người chuẩn bị xuống. Kí túc xá khu A, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngay trước mắt. Xe dừng, ‘’Mọi người xuống từ từ nhé, và chào những tân sinh viên mới”, bác tài nở nụ cười tươi  về phía chúng tôi.  Sao mà thân thiện quá đỗi.

 Những tuần đầu không quen đường, tôi chọn cách đi bộ để tìm hiểu xung quanh. Lang thang vòng quanh, đây đó. Các anh chị bảo với tôi, đời sinh viên luôn gắn liền với xe buýt. Quả đúng như vây. Đầu cổng vào kí túc xá có ngay một trạm xe, với đủ cả, tuyến 33 từ Bến xe an sương vào Làng, tuyến 50 dành cho các bạn Bách Khoa, tuyến số 8 đến từ Bến xe Quận Tám, cả tuyến số 19 từ Làng ra Quận nhất. Và còn tuyến số 10 dành cho tôi, một trong những tuyến quan trọng. Tất cả chỉ với  hai nghìn cho một sinh viên. Xe buýt không những giúp tôi di chuyển dễ dàng hơn mà còn tiết kiệm đượcmột khoảng tiền kha khá.

Cuối tuần tôi vác balo về nhà. Ra bến xe buýt trong làng, chờ chuyến xe số 10 đầy thân thiện. Chẳng phải đợi quá lâu, cách nhau mười lăm phút sẽ có một tuyến. Mà hình như tôi đã học được cách lặng lẽ quan sát qua chiếc xe  buýt số 10 này. Để cảm nhận những gì nhỏ nhoi nhất mà vô tình ta đã lãng quên.

 Khi lớn lên, cuộc sống dạy cho ta nhiều thứ. Qua mỗi chuyến đi ta trưởng thành hơn. Tôi cũng vậy, tôi học được cách quan sát,  sự văn minh ở nơi công cộng. Học cách tìm cho mình những niềm vui qua những cái gì nhỏ nhặT, và trên hết là tôi biết yêu thương. Xe buýt số 10 à, cám ơn mầy nhé.

Sự phát triển mạnh mẽ của Công nghiệp. Khi việc bảo vệ môi trường đang trở nên nóng bỏng như hiện nay  thì việc mọi người sử dụng những phương tiện công cộng như xe buýt là rất cần thiết. Nó góp một phần rất lớn trong việc làm giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường, giảm đáng kể tiếng ồn và tiết kiệm được một nguồn nguyên liệu kha khá, cùng với đó, nó giúp người đi góp nhặt được một số tiền nho nhỏ vì hầu hết xe buýt lấy chi phí tương đối rẻ và đều có trợ giá cho học sinh, sinh viên và trẻ nhỏ.  Hơn nữa, qua đó mà bản thân ta học được rất nhiều, lúc ấy người với người xích lại, dường như gần nhau hơn.

Tôi đã yêu xe buýt qua những chuyến đi, và nó sẽ là người bạn đồng hành cùng tôi trong suốt bốn năm đại học đầy nhiệt huyết này. Chọn xe buýt để góp phần bảo vệ môi trường? Tại sao lại không nhỉ? Bước lên xe và đi thôi.

Nguyễn Thị Quế Thy
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn