Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Buýt - Người bạn đồng hành của tôi - Trần Mai Tiến Thạnh

Đã ba năm kể từ ngày tôi theo ba mẹ lên Sài Gòn, tập sống một cuộc sống sinh viên xa nhà, cũng đã ba năm kể từ khi hiểu cái sự kinh khủng của những nỗi buồn trong lúc cô đơn không có gia đình bên cạnh. Nó làm tôi thấy lạc lõng, quạnh quẽ, cái cảm giác cứ như mình đang không tồn tại vậy. Và giữa những sự kinh khủng ấy, tôi tìm đến buýt. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, tôi lại yêu buýt đến vậy, ngày nào cũng lên buýt đến trường, ấy vậy mà mỗi khi buồn, tôi lại leo lên buýt, đi cả hai, ba tiếng vẫn không mệt, lại thấy nỗi buồn vơi đi rất rất nhiều! Buýt như trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất trong cuộc sống sinh viên của tôi, bên tôi khi vui cả khi buồn.

Và để thấy được một tình bạn đẹp như thế nào, hẳn là phải xem bắt đầu ra sao, và sẽ tiếp tục ra sao….

Ấn tượng đầu tiên của tôi về buýt là gì nhỉ, là những chiếc xe đáng ghét hay vượt qua, tấp vô lề làm tôi hít bụi khi còn là học sinh. Tôi đang chạy xe đạp về nhà, đang trò chuyện cùng bạn bè vậy mà buýt vượt qua cắt đứt cuộc nói chuyện đang hào hứng của chúng tôi. Ngày ấy, tôi ghét buýt lắm, ghét nhiều…..

Nhận giấy báo nhập học, tôi ngày ngày lo lắng không biết cuộc sống ở nơi chốn xa xôi kia, chỉ có mình tôi chống chọi với mọi thứ, rồi tôi sẽ ra sao, tôi thật sự sợ lắm. Nhưng điều mà tôi lo nhất là phải đi buýt. Ngày nào cũng đi buýt đi học sao, tôi sợ lắm, tôi vốn sợ cái mùi xe, rất sợ. Ngày còn nhỏ, dăm ba lần được đi du lịch, không biết tôi đã ói trên xe hết bao nhiêu lần, no cũng ói, không có gì trong bụng cũng ói, sợ cái mùi xe, sợ luôn cái cảm giác phải lên xe. Rồi chừng nữa ngày nào cũng đi buýt đi học, sao mà chịu nổi đây?

Ấy vậy đi đặt chân lên Sài Gòn, đi trên xe buýt số 10 từ bến xe miền tây về làng đại học, tôi đã không ói chút nào. Thật sự rất bất ngờ, tôi đã bớt sợ buýt hơn. Rồi dần dần, làm quen với buýt, tôi đã yêu thích buýt từ lúc nào không hay. Không sợ buýt, không sợ đi xa bằng buýt và rồi không có việc phải đi đâu nhiều lúc cũng muốn nhào lên buýt luôn. Năm hai giữa những áp lực học tập, những lo lắng mới, tôi tự nhiên lại sinh “tật” tự kỉ trên buýt. Những lúc buồn, hay tâm trạng không được vui, không muốn làm gì, tôi lại lên buýt, đi trên chiếc xe số 8 đêm, khẽ nhìn đường phố lên đèn, cảm giác thấy thoải mái lắm, nỗi buồn dường như theo chuyến xe bỏ lại phía sau, trên buýt lâu một chút, nỗi buồn lại vơi đi một ít. Để đến khi về đến ký túc xá, tự mình trả lại mình một con người vui vẻ trở lại, tự tin bước vào những thử thách mới của cuộc sống.

Rồi cả những khi điểm trong lớp không như ý, hay làm bài không được, tôi cũng vội chạy thật nhanh lên buýt, như tìm gặp người bạn tâm giao của mình, để bạn ấy chia sẻ, nhẹ nhàng vỗ về tôi khỏi những u uất, nhẹ nhàng đưa tôi khỏi những buồn phiền không đáng có, để tiếp tục cố gắng theo đuổi ước mơ. 

Đối với nhiều người, có khi buýt đơn điệu lắm, chỉ bước lên rồi bước xuống, có gì đâu mà vui, hay có gì đâu mà thích. Nhưng với tôi thì không, buýt đa dạng lắm, tuyệt vời lắm. Mỗi chuyến đi buýt gần như là một kỷ niệm khác nhau. Tôi nhớ có lần cùng câu lạc bộ đi ra trung tâm thành phố chơi trung thu, tận 8h30 mới cùng lên xe 56 về Thủ Đức, tưởng đâu đã  không kịp về đến ký túc xá nhưng bác tài cùng anh tiếp viên cho quá giang về đến ký túc xá luôn, vì họ gửi xe tại bến đại học quốc gia. Chưa hết, trên chuyến xe ấy còn một kỷ niệm tôi không thể nào quên, có lẽ là chuyến xe buýt nhớ đời nhất của tôi. Lúc đó bác tài tắt đèn trong xe, bắt nhạc khá to cùng nhạc sôi động, máy lạnh khi ấy cũng rất lạnh, xe thì đông vô cùng, chỗ đứng của mỗi người rất hẹp. Nhưng lần đó, thật sự được đứng vui hơn ngồi nhiều, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thường gọi vui là “vũ trường xe buýt”. Nhiều người nghe tôi kể vẫn ước mình có thể đi một lần.

Kỷ niệm với buýt à? Với tôi có lẽ là quá nhiều để kể hết. Sáng, trưa, chiều, tối, đi giờ nào đã có suy nghĩ khác nhau. Đi chuyến xe quen khác, đi xe tuyến mình chưa đi hay ít khi đi lại càng khác hơn. Đó là cái cảm giác quen thuộc, hay cái cảm giác hiếu kỳ nhìn ngắm những con đường mình chưa bước qua. Rồi buýt nắng, buýt mưa, buýt muộn, buýt sáng sớm. Muôn màu muôn vẻ vô cùng. Tôi thích bên buýt những cơn mưa, cảm thấy may mắn khi được ở trên buýt lúc mưa. Người khác đi xe máy phải dừng lại mặc áo mưa, đi lại khó khăn trong cơn mưa. Tôi thì lại ngồi trên buýt, nhìn nước chạy trên cửa sổ, gọi đùa là “mưa sao băng trên cửa sổ”, lắng nghe bài nhạc mình thích. Cái trải nghiệm đó thật sự thú vị vô cùng, rất rất thú vị.

Kể lể nãy giờ chỉ về kỷ niệm thôi, nhưng điều làm tôi yêu buýt hơn là rẻ, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên. Đã tiết kiệm mà lại an toàn nữa, đỡ mệt hơn đi xe máy nhiều. Gần thì không nói, nhưng đi xa mà đi xe máy thì tới nơi chẳng còn sức làm gì, chỉ muốn nghỉ mệt thôi, nhưng đi buýt thì không như vậy.

Vậy đó, từ ghét buýt, tôi đã yêu buýt. Có nhiều người không thích buýt, rất hạn chế đi buýt, thậm chí không bao giờ. Tôi lại nghĩ rằng đã là sinh viên thì nên đi buýt, ít nhất là vài lần, nhắc tới buýt là nhắc tới sinh viên mà. Buýt trở thành người bạn đồng hành cùng tôi suốt ba năm sinh viên đã qua và sẽ còn đồng hành dài dài. Sau này đi làm, nếu không có gì khó khăn, chắc tôi cũng sẽ chọn đi buýt. Buýt tiết kiệm, an toàn, mỗi chuyến đi lại là một kỷ niệm, tại sao lại không chọn nào?

Tôi muốn nói thêm một lần nữa rằng, tôi yêu buýt, yêu nhiều lắm – người bạn đồng hành thân thiết của tôi!

Trần Mai Tiến Thạnh
Khu B, KTX ĐHQG TP.HCM