Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Buýt – mưa và tôi - Huỳnh Đỗ Bảo Tâm

Buýt!

http://www.hcmiu.edu.vn/portals/1/images/dichvu/xebuyt.jpg

Kể  từ  khi tôi bước chân vào giảng đường Đại học, tôi mới biết đến Buýt. Một từ ngữ  thân thương mà chưa bao giờ  trong mười hai năm học trước đó tôi  nghĩ tới. Đến khi bắt đầu một cuộc hành trình mới với ba chữ “học – đại – học”, Buýt lại trở thành một người bạn không thể  thiếu đối với tôi. Mỗi  ngày cứ  hai đến ba  lần  đi cùng Buýt, có khi tận bốn lần được Buýt chở đi chở về, tôi chẳng cảm thấy chán Buýt tí nào.

Buýt gần gũi với tôi, với bạn tôi, với những người sinh viên chúng tôi. Buýt song hành cùng  tôi  trên  quãng  đường  đi  học.  Vào  giờ  cao  điểm Buýt  chở  rất  nhiều  –  rất  nhiều hành khách  nhưng  Buýt vẫn  cứ  thế: vẫn đưa khách đến đúng trạm, vẫn chạy thật an toàn, vẫn miệt mài bon bon trên tuyến đường dài không kiệt sức.

Buýt còn là người bạn của môi trường. Mỗi lần cùng Buýt đến trường là mỗi lần tôi cảm thấy mình góp một phần nhỏ bé để hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường trong một “kinh đô” xe máy như thành phố mình.

Mưa!

http://img.zee.vn/uploaded/2014/01/goc-trai-tim/bong-nho-tha-thiet-mot-con-mua-rao-mua-ha/2.jpg

Ở  thành phố  tôi đang sống, cứ  độ  đầu tháng năm  là mùa mưa đến. Mưa làm cảnh vật trở  nên mát mẻ, nhưng Mưa cũng làm tụi sinh viên chúng tôi cực khổ  lắm. Nhiều lúc Mưa to đến nỗi – áo mưa cũng không thể che chắn giúp chúng tôi được phần nào. Nhưng rồi, Buýt đã giúp tôi cảm thấy thân thiện với Mưa hơn. Đi cùng Buýt thì Mưa chẳng còn là rắc rối lớn với tôi nữa. Ngồi trên Buýt mỗi lần Mưa to, tôi cảm thấy rất an toàn, đôi lúc lại có chút  ấm áp. Nhiều khi  thật may mắn  là Mưa vừa ngưng hẳn thì Buýt đã dừng ngay trạm tôi muốn xuống. Dù ít hay nhiều thì Buýt cũng đã che chở cho tôi những lúc Mưa đang “vẫy vùng làm nũng”.

Thương cái mối quan hệ giữa Buýt và Mưa lắm!

Tôi!

Tôi chỉ  mới học năm hai thôi, còn tận hai năm nữa để  làm bạn cùng Buýt.  Cứ tưởng chừng hai năm đó sẽ dài lắm, nhưng không đâu, nó sẽ trôi qua rất nhanh nhưng tôi biết rằng tôi sẽ  không quên được thời gian được cùng Buýt đến trường và về  nhà, đặc biệt là vào những ngày mưa ướt át.

Tôi mỗi ngày một lớn hơn, Buýt cũng sẽ  mỗi ngày một già đi. Buýt già đi thì  sẽ  không thể  phục vụ  tốt  cho những thế  hệ  học sinh –  sinh viên sau này nữa. Bởi thế, tôi luôn  hi vọng rằng dịch vụ Buýt sẽ  ngày càng được cải tiến, được chăm lo nhằm nâng cao chất lượng Buýt cũng như tăng cường thêm Buýt vào giờ cao điểm để tránh hiện tượng quá tải hành khách và hư hỏng  Buýt.  Không dừng  ở  đó,  tôi cũng mong muốn  sự  phát triển loại hình  “Xe Buýt Xanh”  –  xe  buýt sử  dụng  CNG  có thành phần chủ  yếu là  methane được chiết từ  khí thiên nhiên  –  được chú trọng  nhiều hơn nữa  đến nhằm bảo vệ  môi trường và giảm thiểu khói thải hằng ngày. 

Hai năm đi Buýt, tôi đã thấy được rất nhiều lợi ích Buýt mang lại.  Buýt thật sự  là một người bạn tốt của sinh viên chúng tôi.

Còn bạn thì sao? Bạn đã từng làm quen với Buýt? Bạn có cảm nhận giống tôi chứ!?

Huỳnh Đỗ Bảo Tâm
Bình Thạnh - TP.HCM