Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Bus, nhìn và ngẫm - Nguyễn Thị Hiền

6h tối, xe lam số 149, chuyến xe bus duy nhất và cuối cùng chạy dọc đường Trương Định đổ ra kênh Nhiêu Lộc. Xe chật ních với 6 người mỗi băng ghế 2 bên, 3 người ngồi ghế xúp ở giữa, 2 người ngồi cùng hàng ghế với bác tài, và 1 người đứng tại bậc tam cấp phía sau xe tay bám vào nóc xe. Hình ảnh khủng khiếp của Bus mà tôi đã trải qua hồi năm 1 đại học, không khác gì những chiếc xe khách nhồi nhét người mà báo chí đưa tin những năm trước đó. Mặc dù vậy, mọi người trên chuyến xe, cũng như tôi bây giờ đã cảm thấy hình ảnh này quá đỗi bình thường. Bởi lẽ nó là chiếc xe duy nhất chạy tuyến đường đó. Tuy nhiên, bỏ qua những hình ảnh mà bạn thường gặp vào những giờ cao điểm trên bus của Sài Gòn, điều tôi muốn nói là những câu chuyện mà tôi, hoặc bạn cũng có thể bắt gặp trên chuyến xe đó, mà có lẽ chưa trên một tuyến bus nào với những chiếc xe có mui lớn khác tôi có thể nghe hoặc thấy. 

149, xe lam, chuyến bus của những người lao động nghèo! Tôi có thể tạm gọi như vậy. Bởi lẽ những hình ảnh mà tôi thường xuyên bắt gặp là những cô những chị bán hàng lưu niệm, mà những thứ hàng chỉ đựng trong túi xách nhỏ với “cặp nách” là đứa con nhỏ 2 3 tuổi mà ở nhà không ai trông; những người bán hàng rong với một mớ đồ lỉnh kỉnh như hộp quẹt, kính râm, đồ lấy ráy tai…; những chàng trai đánh giày chỉ khoảng độ 15 đến 25 tuổi. Và một ngày tôi nghe 3 người đánh giày đối thoại ngắn trên tuyến đường về nhà thế này:

1 cậu trai cỡ 16-17 tuổi thốt: “mới đó mà gần đến chủ nhật rồi, nhanh thật”

Người “đồng nghiệp” đáp: “thời gian trôi qua thật nhanh”

1 anh chàng lớn tuổi hơn 2 người kia đáp: “thời gian nhanh thì cũng già nhanh mày ơi!”

Và tôi thấy người đánh giày trẻ tuổi nhất trong số đó nhìn vào chiếc Smartphone của một sinh viên bên cạnh đang vào youtube, rất chăm chú và khao khát. Tôi tự hỏi họ có những mơ ước gì, họ mong muốn nó nhiều không, có thời gian để lo nghĩ làm thế nào để biến nó thành hiện thật không, những con người này có thể thay đổi cuộc đời mà công việc bữa nay lo bữa mai không. Tôi không có câu trả lời vì không tiện trò chuyện với họ. Và cũng có thể bạn nghĩ tôi điên khi lại để tâm đến những lời nói đó; nhưng sâu thẳm, tôi thấy mình có một động lực mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, khi ngay tại thời điểm đó tôi vẫn thua họ ở khoảng bươn chải trong cuộc sống là như thế nào, vẫn còn ngây thơ trong cuộc đời tất bật này. 

Có một lần, cũng trên chuyến bus 149, tôi lại được thấy nhiều hơn thế, là 1 bà mẹ dẫn con đi học, được biết bà phải đi 2 tuyến từ quận 4 đến Bến Thành rồi từ đó đón 149 để đưa con đến trường, nếu tính ra thì 1 ngày phải ít nhất 32000 VND (thời kỳ 4000 vnd một vé) để đưa đón con. Rồi khi họ bước xuống, và đi ngang qua một trường quốc tế, tôi lại thấy một hình ảnh mẹ dẫn con đi học khác, nhưng là bước ra từ một chiếc ô tô màu đen sang trọng. Tôi không rõ người mẹ đó có còn duy trì việc đưa đón con như thế không, nhưng hình ảnh này quá đỗi xúc cảm, cảm xúc về hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ được mẹ dẫn đi học, và còn mạnh mẽ hơn là về sự cách biệt giàu nghèo tôi đã được mục sở thị. Tôi biết ở cái đất Sài Gòn này và nhiều nơi khác nữa cũng có những hình ảnh tương tự, nhưng mấy khi được thấy, mấy khi ngồi ngẫm nghĩ sâu lắng đến vậy.

Bus 65, cũng trên tuyến xe cuối chạy đường Cách Mạng Tháng 8, xe chỉ có vài người, một người đàn ông chắc cũng qua cái tuổi của con số xe này, ngồi ở cuối xe, và nói một mình thật to, Ông nói mình đã sống ở đây lâu, là một thầy giáo và bắt đầu kể câu chuyện về lịch sử Sài Gòn, chẳng ai ngồi gần ông chắc nghĩ ông có vấn đề về thần kinh. Nhưng cách kể chuyện của ông khiến tôi rất ấn tượng, bởi lẽ dường như ông quá thân thuộc với mảnh đất Sài Thành này, quá yêu mảnh đất này chăng, mà những lời kể cứ tự nhiên buông ra với những cái xuýt xoa tiếc nuối khi chiếc xe lăn bánh đến một nơi có lẽ quen thuộc với ông. Mà có lẽ câu chuyện tôi nhớ nhất là khi xe ngang qua đường Nguyễn Đình Chiểu, ông có nói (mà tôi con nhớ rõ như in): “ Tội nhất là ông Thích Quảng Đức này, cái tượng này là để tưởng nhớ ổng”. Một điều gì đó trong tôi về Sài Gòn vỡ lẽ, tôi đi qua đây không biết bao nhiêu lần, cũng thấy bức tượng và cả cái tháp dành cho các trụ trì đã mất mà ta hay thấy ở các chùa, nhưng chẳng mấy để tâm tìm hiểu và thắc mắc. Rồi thì hình ảnh con đường mà Sư Thích Quảng Đức và cả hình ảnh con người dũng cảm ấy lại hiện ra lúc đó trong tôi, thật sự rất sâu sắc, và ông già đó không điên.

Đã bao giờ bạn khóc trên đường khi đang cầm lái chưa, thật nguy hiểm đúng không. Nhưng bạn đã thử những cảm giác đó trên bus chưa. Bus 3, 13, 19, 18…đặc biệt những lúc chập tối, tôi đã từng và có lẽ còn nữa những lúc khóc lóc ngon lành trên bus, mà không thèm quan tâm đến những người xung quanh vì mình và họ chả ai biết ai, khi nghĩ về một chuyện buồn đang diễn ra, hay khi cô đơn về nhà trọ trên bus một mình giữa sự tấp nập của Sài Gòn không ngủ này. Bạn thân của tôi cũng chia sẻ cho tôi những khoảnh khắc đó. Có vẻ quá nhạy cảm đúng không, nhưng với những người con xa xứ như chúng tôi, những chuyến xe như thế khiến mình cảm thấy được rũ bỏ những những yếu mềm trong cuộc sống, để khi bước xuống xe là những hành trình được viết tiếp, để lại những giọt nước mắt cho chuyến xe kia mang đi.

Một điều thích thú nhất mà tôi thấy nhiều đứa bạn khi mới vào đại học đã thử và chia sẻ với tôi là du lịch bằng bus. Có những đứa tự gọi mình là đi du lịch bụi với ba lô và bus, mà có đi đâu xa, du lịch ở Củ Chi, Cần Giờ những huyện xa xôi của Thành Phố; nhưng chúng tự hào là đã xách ba lô lên và đi, đi để thấy để biết về những nơi ngoài những khu du lịch nội thành. Có cả thể loại “random” (1 đôi yêu nhau bạn tôi), cứ thế nhảy lên bus mà đi rồi vì lý do không đâu như oẳn tù tì thua hay thắng thì phải xuống chỗ này hay chỗ kia, rồi tiếp tục đón bus khác, cứ thế rong ruổi cho hết ngày cùng nhau, với những câu chuyện bất tận về cuộc sống của chúng nó, mà đương nhiên lâu lâu mới làm một lần, để thử cảm giác rong ruổi trên những con đường thân thuộc và cả chưa từng đi đến trên cái đất Sài Gòn tưởng chừng rộng lớn này. Còn riêng tôi và một đứa bạn thân có cách trải nghiệm riêng mà Bus Sài Gòn đem lại cũng khá ý nghĩa, và cũng đựơc nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Bus 35, dạo quanh thành phố. Thử một lần đón 35 tại bến ở công viên, để rồi, len qua những trục đường chính của quận 1 quận 3, của những khu mua sắm sầm uất, của những công trình dầm mưa dãi nắng đậm nét Sài Gòn, của những khu vực khách du lịch hay lui tới: ngắm một đoạn sông Sài Gòn tới bến Bạch Đằng, tòa nhà Bitexco, Nhà thờ Đức Bà, công viên Bệt…. Rồi tự mình làm hướng dẫn viên cho hai đứa bằng cách tường thuật về những gì đã biết về các công trình khi bus lăn qua. Khác chi 1 chuyến du lịch Sài Gòn 45 phút đến 1 tiếng

Những câu chuyện trên bus của tôi còn nhiều và khác lạ nữa, miễn là bản thân tự cảm nhận về cuộc sống mà mình đang sống, để đôi khi nhận ra rằng “ừm, cuộc sống thật đáng sống”

Bus, là một thế giới tổng hợp thu nhỏ, nơi có cả người giàu lẫn người nghèo, kẻ tốt lẫn kẻ xấu, nơi có nhiều hạng người khác nhau nữa, từ trẻ em, học sinh sinh viên, người đi làm cho đến thai phụ người già, ai cũng có thể bus được. Và đâu đó, cả về không gian lẫn thời gian, bus cho tôi một nốt trầm để suy ngẫm về cuộc sống xung quanh từ chiếc ghế trên cao nhìn xuống mặt đường đông đúc, chen lấn kia con người lại nhích từng chút một để đến địa điểm mình muốn đến thật nhanh bất chấp đi trên lề đường, bất chấp chạy trước khi đèn xanh được bật, bất chấp đó là làn đường dành cho xe nào; hay từ chiếc ghế xúp trên chiếc xe lam để nhìn trực diện dòng người phía sau xe. Và tôi cũng khẳng định với bạn rằng, bus không khi nào là quá muộn hay quá tệ bởi không ít thì nhiều, đó cũng là lúc bạn có khoảng riêng để suy nghĩ về vấn đề của mình, là không gian để bạn chuyện trò với một ai đó, hay đơn giản cũng có những câu chuyện để tám với bạn bè, người thân về cuộc sống ở một nơi khác, cuộc sống của những chuyến xe!

Nguyễn Thị Hiền
Quận 3, TP.HCM