Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo

Switch to desktop

Buồn nôn không thành vấn đề - Nguyễn Hữu Nhân

Xe máy là phương tiện quá quen thuộc với chúng ta hiện nay. Nhưng nó càng ngày càng phổ biến, phổ biến đến quá mức mong đợi. Tiếng ồn, khói bụi, tai nạn…và vô số chuyện phát sinh bởi chiếc xe máy làm con người ta bắt đầu cảm thấy lo ngại. Từ đấy, đã có rất nhiều giải pháp được đặt ra và thực hiện. Những phương tiện thay thế cũng phải có chọn lọc. Xe ô tô, không ồn, tiện nghi lại nhanh gọn, nhưng đó chỉ là mơ ước của bao người, đa số những ai thuộc hạng sang trọng trong xã hội mới có cơ hội được ngồi lên nó. Xe đạp, nghe có vẻ hay, vừa gọn nhẹ vừa giúp ta rèn luyện thể lực, nhưng thử hỏi có ai đi những lộ trình xa thật xa mà lại có đủ sức gò mình trên xe đạp, nó chỉ dành cho những ngày hóng mát, những đoạn đường, hay những cuộc biểu tình, cuộc đua thì có vẻ hợp lý hơn. Và xe bò, xe ngựa,…nó sẽ khiến chúng ta trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, ai cũng sẽ trầm trồ khi giữa một rừng những phương tiện tiện nghi lại xuất hiện một hình ảnh bị gán mác là “hai lúa”, và những con vật ấy ngày nay cũng cần được nghỉ ngơi, làm những việc phù hợp hơn. Xe buýt, xe lam,…vâng, những lộ trình dài ngắn đều có, chúng có mặt khắp nơi, sức chứa cũng nhiều, cũng tiện nghi, giá cho một lần đi cũng không quá đắt, lại có thêm những mức giá ưu đãi với từng đối tượng khách hàng. Và suy đi nghĩ lại, xe buýt là phương tiện ít “tai tiếng” nhất, sẽ là lựa chọn hợp lý cho chúng ta mỗi ngày.

Ở đây, tôi muốn hướng mọi người tới phương tiện thân thiện, gần gũi này. Và lý do tôi đưa ra để thuyết phục người khác chỉ là một khía cạnh hết sức riêng biệt và đầy lãng mạn. Nó rất nhỏ bé và có phần ngộ nghĩnh trong những dẫn chứng hay ho khác, một kỷ niệm vui…

Ngày ấy… khi tôi còn mãi che giấu mình sau bức bình phong giới tính, thì chiếc xe buýt số 14 đã giúp tôi tìm được sự mạnh mẽ trong cuộc đời này.
Tôi loay hay làm đủ thứ chuyện trên xe buýt, chủ yếu để lãng trách cơn buồn nôn đang chực chờ cơ hội xuất hiện. Vì lần nào đi xe buýt, mẹ tôi cũng dặn dò “đừng nhìn ra đường và đừng ngồi một chỗ, dễ mắc ói lắm”. Cảm giác trong bụng mình có cái gì đó cứ cồn cào, lên xuống thất thường làm tôi phát điên. Xe dừng lại đón khách, đầu tôi dúi về phía trước, lúc xe chạy tiếp, tôi dường như không kiềm chế nổi. Một anh chàng phong độ  bước thẳng đến chỗ tôi và ngồi xuống. Tôi chỉ kịp thấy anh ta thật dễ mến qua mái tóc xéo bồng bềnh màu nâu đen, rồi bắt đầu với người lên xin bác tài xế một cái bọc để nôn ra. Cái bọc chưa kịp đến thì tôi chịu hết nổi, nhắm mắt nôn luôn xuống sàn xe. Sau khi trút hết bữa sáng của mình ra, tôi bắt đầu ngượng ngùng, đây có lẽ là lần đi xe buýt cuối cùng – tôi nghĩ vậy.

Có ai đó lay lay tôi, tôi nghe được vài câu hỏi thăm, và mở mắt ra, tôi thấy anh chàng ngồi cạnh mình đang chìa ra tờ khăn giấy. Ngượng ngùng tôi đỡ lấy và lau sạch gương mặt xanh xao của bản thân. Thật bất ngờ khi ánh mắt tôi vô tình bắt gặp thứ anh ấy đang cầm trên tay, bữa sáng của tôi được anh hứng bằng chiếc mũ lưỡi trai của mình. Vừa bất ngờ vừa ái ngại, tôi giật lấy chiếc nón, cho vào bọc và thoáng suy nghĩ linh tinh, một đứa con trai xui xẻo như tôi không ngờ cũng có ngày được giúp đỡ. 
Tôi ngồi lại cho đàng hoàng thì đã tới trạm, anh vội nói câu tạm biệt rồi bước ra khỏi xe, tôi vội ú ớ đuổi theo, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn trọn vẹn thì anh đã đi mất.

Từ hôm ấy, tôi thay đổi suy nghĩ, bắt đầu quyết tâm tập đi xe buýt. Nhưng việc đầu tiên cần làm là nhắm mắt giặt sạch thay vì vứt đi chiếc nón lưỡi trai của anh.

Tôi có hi vọng, một hi vọng cháy bỏng là gặp lại anh. Nhưng sâu thẵm trong đó là một hi vọng được sống thật với chính mình, được giải bày cảm xúc với người mình thật sự thương yêu.
Cứ thế, tôi đi học bằng xe buýt, đi công viên bằng xe buýt, và hầu như ngày nào tôi cũng đi xe buýt ít nhất hai lần… Tìm lại chàng trai hôm ấy thật khó. Chẳng những thế, tôi nhận ra rằng xe buýt cũng là một phương tiện tuyệt vời. Không có trà chanh nhưng cũng đủ để ta nán lại đôi ba phút trò chuyện, đủ để ta thoáng thấy được sự tất bật của mọi người, đủ để nuôi một chút riêng tư, một chút cảm xúc đẹp. Ngoài ra, tôi không còn phải chịu cảnh hú vía khi bất chợt gặp một tên chạy xe lạng lách, hay chen chút trong một vụ kẹt xe, hay rùng mình khi đi qua những con hẻm vắng..và đặt biệt, tôi có thể làm quen với một người bạn mới.

Đi xe buýt, đó chỉ là một lời kêu gọi màu xanh, nó đem đến một môi trường thân thiện hơn, một xã hội bình yên, tiết kiệm hơn,… và đối với tôi, nó đem đến cho tôi một chút mơ mộng.

Và hôm nay, khi viết ra câu chuyện của mình, có nghĩa tôi đã bắt gặp một lần nữa cảm xúc thật mạnh mẽ. Tôi gặp lại anh chàng hôm ấy khi tôi vừa lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi cố gắng tìm cho ra vị trí ngồi của anh thì bỗng trượt chân, ôi ngã người ra cửa sổ. Hình bóng của anh đang thấp thoáng bên kia đường. Lúc ấy, tôi có thể xuống xe và chạy theo, nhất định sẽ bắt kịp anh, chắc chắn là như thế. Nhưng tôi lại tin rằng, nếu là định mệnh, chúng tôi sẽ gặp nhau nhiều lần nữa.

Và chiếc xe buýt cứ thế lăn bánh cùng niềm tin mạnh mẽ của tôi. Tôi thích anh, tôi thích xe buýt.
Còn bạn! “Xe buýt – Tại sao không?”.

Nguyễn Hữu Nhân
Cần Giờ, TP.HCM